Tựa như một cụ ông lúc tuổi xế chiều, cậu đã mất đi toàn bộ hứng thú với cuộc sống này. Sở dĩ dây dưa không dứt với Tần Sở, chắc cũng là do chấp niệm cầu mà không được đã ăn sâu vào tâm trí mà thôi.
\”An Trạch?\” Tần Sở ghé vào tai cậu nhẹ nhàng gọi. Cố An Trạch lúc này mới ngỡ ngàng quay đầu lại, khẽ \”A\” một tiếng. Có lẽ đã thật lâu rồi không nhìn kĩ Tần Sở, người con trai tràn ngập hơi thở trẻ trung trong trí nhớ giờ đây đã trở nên chín chắn thành thục. Đã không còn bộ dáng ngây ngô mà kiêu ngạo của trước kia nữa.
Người cậu yêu, rốt cuộc là người như thế nào?
Chỉ một cái kéo tay của Tần Sở nơi ngã tư đường năm nào, lại là khởi nguồn của cả một câu chuyện về sau. Cậu tự cho rằng phần tình cảm này đã khắc sâu, ấy thế mà nền tảng của nó lại đang bị lung lay, cứ như một kim tự tháp đảo ngược, đã không còn cách nào tiếp tục kiên trì chống đỡ. Cũng không phải cậu chưa từng tự hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn rất sợ, cậu sợ tín ngưỡng duy nhất của mình không còn nữa. Rõ ràng là đau đớn không chịu nổi, những vẫn cưỡng ép mình phải tiếp tục yêu Tần Sở.
Nói ra thì cậu sớm nên buông tay rồi, không phải sao?
Cậu cố gắng kéo kéo khóe môi lên, rõ là tâm tình tốt mới lắm mới có thể mỉm cười như vậy. Tần Sở có chút bất an đứng đó, hắn biết bệnh tình của Cố An Trạch đã rất nghiêm trọng, vì thế trong lòng càng thêm cảnh giác, bàn tay đang nắm cũng không tự chủ được mà siết chặt. Lúc này một ông lão đang nhìn bọn họ, có lẽ trong mắt những con người ngoài kia, đồng tính luyến ái thật sự khó gặp, thậm chí còn đứng lên chỉ trỏ. Cố An Trạch sửng sốt, sắc mặt lại càng trắng thêm.
Vốn dĩ đã gầy yếu, giờ nhìn qua càng thêm đáng thương, trông như một con thỏ im lặng đứng đó. Tần Sở nhíu mày, nhanh chóng nắm tay Cố An Trạch rời đi.
\”Không sao đâu.\” Hai gò má trắng nõn bởi vì thời tiết nóng bức mà ửng hồng, cậu nhẹ giọng bổ sung: \”Nếu như anh để ý những lời nói đó, em có thể đi sau anh một chút, như vậy sẽ không bị hiểu lầm.\”
\”An Trạch…\” Tần Sở có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ đau lòng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, siết chặt tay cậu, cầm lên rồi cúi đầu hôn xuống.
\”Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng.\”
Hắn thật sự mà đau lòng vì cậu, môi cũng hơi mím lại. Cố An Trạch rất ít khi nhìn thấy Tần Sở như vậy, giống như đang nén giận, nhưng lại rất lo lắng. Nội tâm vẫn luôn không hề dao động giờ lại có chút run rẩy, cậu mờ mịt mở miệng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu \”Thật xin lỗi.\”
Bàn tay bị nắm lấy đã đổ đầy mồ hôi, thời tiết nóng như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái. Cậu nghĩ một chút, thừa dịp Tần Sở không chú ý trộm buông ra. Nhưng Tần Sở giống như đã nhận ra, gắt gao nắm chặt, luôn để tay hắn ở bên cạnh. Tiểu khu cũng không lớn, hai người thong thả dạo một vòng chỉ mất có nửa giờ.
Cả mình mấy Cầu Cầu đều đã được sấy khô, bộ lông cũng sạch trơn, thậm chí còn ngửi được mùi hương của sữa tắm. Nó sớm không còn dáng vẻ của một chú cún con có bộ lông ngắn như gấu Bắc cực nữa, cả mặt bởi vì lông bung nở mà lớn thêm vài vòng, đầu lưỡi thì thè ra bên ngoài, hồng hồng nom cực kỳ đáng yêu. Nhìn thấy hai vị chủ nhân nắm tay nhau đi tới, nó vừa sủa gâu gâu vừa vẫy vẫy cái đuôi, chạy đến bên chân Cố An Trạch không ngừng cọ cọ, cứ như lâu ngày không gặp.