(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 54

Ba chữ Hứa Tử Mặc này từ lâu đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn, bây giờ tự nhiên nhìn lại, mới nhận ra mười tám năm trước mình còn chưa chia tay với đối phương. Tần Sở hơi nhíu mày, không gọi lại mà chỉ mím môi nhìn điện thoại. Hắn trầm mặc một lát, ngay sau đó chỉnh về chế độ yên lặng xong ném qua một bên, rồi lại tiếp tục ôm Cố An Trạch vào lòng.

Dáng người Cố An Trạch cực kỳ gầy, sống lưng như không có miếng thịt nào, dễ dàng sờ đến xương. Cổ cậu đang gối lên cánh tay của hắn, Tần Sở cũng không cảm nhận được sức nặng. May mà cơ thể cậu vẫn còn hơi ấm, da dẻ cũng mềm mại, chứ không phải một nắm tro cốt lạnh băng kia.

Mắt Tần Sở hơi cụp xuống, cẩn thận siết chặt tay, để cho hai chân Cố An Trạch quấn lấy chân mình. Khi chạm vào hai cẳng chân mảnh khảnh của Cố An Trạch, dục vọng cố ép xuống ban nãy không nhịn được hơi nhen nhóm lên. Nhưng hắn không nhúc nhích mà chỉ tiếp tục xoa nắn người trong lòng ngực, ánh mắt dịu dàng xen lẫn trầm lặng.

Màn hình điện thoại trên đầu giường lại sáng lên, hắn cũng chẳng màng để ý.

Không có gì quan trọng hơn Cố An Trạch, chưa kể hắn đã không còn là Tần Sở vô tâm trẻ trâu thuở mười tám năm trước. Tiếng hít thở của người trong lòng vang lên đều đều, hẳn là cảm nhận được hơi ấm, tay cũng khẽ nắm lấy góc áo của hắn. Rõ ràng cậu cũng có thể ôm lấy eo Tần Sở, nhưng lại chỉ nắm chặt một góc áo nhỏ nhoi, môi hơi hé ra, tiếp tục say giấc nồng.

Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Tần Sở cậu mới có thể an tâm mà ngủ được chút ít. Người bình thường luôn bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa đêm là Cố An Trạch giờ đây yên ổn dựa vào hắn, thậm chí còn không dám nhúc nhích. Tần Sở tựa trán vào trán câu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng nõn của đối phương.

Đêm qua dù gì cũng có Tần Sở bên cạnh, nên Cố An Trạch cũng ngủ được hơn một giờ, lông mi khẽ run. Cả người như được bao bọc trong dòng nước ấm khiến toàn bộ cơ thể đều buông lỏng. Dường như có hơi thở ấm áp phà lên mặt, cậu theo bản năng nắm chặt góc áo trong tay, mơ màng chưa tỉnh ngủ mà mở mắt ra. Đầu óc có chút chậm chạp, khi đối mặt với ánh mắt thâm sâu cùng ý cười của Tần Sở, cậu ngơ ngác đưa tay dụi dụi mắt.

Đây là mơ sao…

Đang dụi thì động tác tay chợt dừng lại, cậu lại nhìn Tần Sở lần nữa, bấy giờ mới nhớ được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Vẻ mặt vừa bối rối vừa sững sờ thất sự rất đáng yêu, Tần Sở không nhịn được cúi đầu hôn lên chân mày của cậu, nhẹ giọng nói: \”Không ngủ nữa hử?\”

Cố An Trạch ngước mắt lên, ngơ ngác chớp chớp mấy cái. Cảm giác mềm mềm ấm ấm dưới cổ không giống như gối đầu lắm, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn luôn ngủ trên cánh tay của Tần Sở, thế là lập tức định bật dậy. Có điều chân hai người vẫn còn đang quấn quýt lấy nhau, mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, ái ngại nhìn người nọ.

Tần Sở chỉ khẽ vuốt đầu tóc của cậu, ngoài ra không làm gì khác, song còn mỉm cười cưng chiều. Cố An Trạch vừa thức dậy, đầu óc đang rối bời. Cậu lúng túng sửa sang lại quần áo nhăn nhúm trên người mình, đoạn lại bất an nhìn Tần Sở. Cánh tay người kia bị cậu đè hằn lên một vệt đỏ, cậu mím môi, sau lại nhỏ giọng nói một câu \”Xin lỗi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.