(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 53

Người trong bếp đã mặc lên chiếc tạp dề mà bình thường cậu hay dùng, đang bận rộn rửa thứ gì đó. Hình ảnh này thật quá xa lạ, xa lạ đến mức cho dù là mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng giờ đây lại xảy ra trước mắt mình, Cố An Trạch do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng bếp.

\”Để em… làm được rồi, anh muốn ăn gì?\”

Cậu chưa từng biết Tần Sở có thể nấu ăn, chắc cũng do Hứa Sở Mặc nên mới học, chỉ là hiện tại mình được hưởng ké thôi. Những lời nói của Tần Sở lúc trước cậu sao có thể cho là thật được? Cũng đâu phải cậu chưa từng mơ tưởng đến những hình ảnh đó. Chẳng qua những ấm áp kia sao có thể so được với những uất ức trong quá khứ, cuối cùng cũng chỉ còn lại sự chua xót.

Nhưng mặc kệ là lí do gì, chỉ cần Tần Sở vẫn chấp nhận ở bên cạnh cậu. Như thế là quá đủ rồi, không phải sao?

Rõ ràng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cậu vẫn mỉm cười với Tần Sở. Cầm lấy tạp dề mặc lên, cẩn thận đứng bên cạnh hắn.

Tần Sở vốn định để cậu đi nghỉ ngơi, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, nhích qua một bước, chừa vị trí cho cậu. Hắn không những không có ý khoe khoang tay nghề mình luyện được mà còn nghiêm túc hỏi cậu cách xào rau như thế nào.

Cố An Trạch vốn có chút không được tự nhiên. Nhưng dù sao cậu cũng đã từng có vài năm kinh nghiệm làm bác sĩ, khi giải thích không tự giác mang theo chút khí chất ôn hòa bình tĩnh của riêng bác sĩ. Tần Sở đứng một bên, hắn cúi đầu nhìn người nhỏ nhắn gầy yếu bên cạnh. Ngay cả những lời cậu nói cũng quên nghe, chỉ muốn ôm chặt Cố An Trạch vào lòng, trao cho cậu những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian.

Rau dưa lấy từ lạnh ra không bẩn mấy, cậu rửa sạch sẽ rồi để ráo nước. Tần Sở đứng bên cạnh vẫn không nói lời nào. Nghĩ đến lúc trước mình nói một tràng dài như vậy, không nhịn được mím mím môi, rồi không nói thêm gì nữa. Trong lòng có chút không yên, cậu chỉ có thể tìm chút việc để che dấu tâm tình của mình, thế nên cầm con dao trên thớt lên.

Hơi thở Tần Sở có chút không ổn định. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cố An Trạch biết nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng mình khi nhìn cậu cầm dao. Chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, dịu dàng nói: \”Để anh làm.\”

\”Em dạy anh cách làm đi.\”

Cố An Trạch nhận ra sắc mặt hắn biến hóa, trong lòng nhanh chóng lạnh đi. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, lẳng lặng đứng một bên nhìn Tần Sở giả vờ thái rau không thành thạo.

Thật ra, cậu đã sớm đoán được.

Tối hôm qua mình viết di thư, chỉ sợ sáng nay Tần Sở đã phát hiện ra rồi. Cho nên… hắn mới đối xử với mình dịu dàng như vậy?

Trong lòng tràn đầy chua xót, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tham lam, lưu luyến sự dịu dàng này. Đến nguyên do cũng không dám mở miệng hỏi. Cậu muốn mình vui vẻ lên một chút. Dù sao cũng đã được phép ở lại căn nhà này, thậm chí còn nhận được một lời hứa như vậy…

Nhưng mà, sao cậu chỉ càng thêm tuyệt vọng.

Giống như sự tồn tại của mình trở thành một sợi dây trói buộc, cậu làm gì có tư cách để khiến Tần Sở thích được kia chứ? Chính là một lần lại một lần dùng sự yếu đuối và hèn mọn của bản thân làm cho đối phương không thể không quan tâm đến mình mà thôi. Cậu cũng biết, biết rằng hành vi lấy sự yếu đuối làm cái cớ thật sự không thể chịu nổi. Nhưng mà… cậu vẫn không có cách nào chủ động buông bỏ tình cảm đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.