(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 50

Trong mắt dường như thấp thoáng bóng dáng chàng trai mỉm cười ngại ngùng, thân thể vốn nặng nề đột nhiên nhẹ đi. Khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, nhưng Tần Sở vẫn cố gắng ngẩng đầu, nhìn người đang đi đến trước mặt mình.

\”Tần Sở, anh có sao không?\”

Thiếu niên chầm chậm biến thành chàng trai dịu dàng yên tĩnh trong trí nhớ, mỉm cười vươn tay ra với hắn. Tần Sở ngơ ngác vươn tay, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay Cố An Trạch.

\”An Trạch, cuối cùng em cũng chịu nhìn anh.\”

Bị kéo từ mặt đất đứng dậy, cơ thể mang đầy dấu vết tang thương theo năm tháng dần biến mất, đổi lại một dáng vẻ trẻ trung tràn đầy sinh lực. Tần Sở dịu dàng nhìn đối phương, từng tiếng rồi từng tiếng mà gọi tên An Trạch. Người trước mặt cũng có chút ngại mà nở nụ cười, nhưng khi hắn vừa định kéo người ôm vào lòng thì xung quanh toàn bộ đều bị bóng đêm bao phủ.

\”An Trạch? An Trạch!\”

Rõ ràng vừa rồi còn nắm chặt tay nhau thoáng chốc biến mất tăm, Tần Sở không khỏi hốt hoảng, không ngừng hét lớn tên người kia. Thế giới như chỉ còn lại một mình hắn, một chút ánh sáng cũng không có. Hắn liều mạng chạy thật nhanh, nhưng tựa như bị nhốt vào một cái lồng sắt màu đen, không thấy được đường để đi tìm kiếm bóng dáng của đối phương.

Chẳng lẽ… dù chết đi rồi, hắn vẫn không thể gặp được An Trạch sao?!

Như đang rảo bước trên ranh giới ý thức, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng trôi dạt đâu mất. Đường đi ở nơi đâu, mà nơi nào là đường để cất bước. Cơ thể không còn cảm giác được mệt mỏi, hắn một mình lang thang trong thế giớ u tối, mãi cho đến khi nơi xa kia xuất hiện một cài tia sáng.

Tựa như đàn sứa thắp sáng biển sâu, lại tựa ngọn đèn trôi nổi trên mặt nước. Tần Sở hơi nghi hoặc nhìn ánh sáng đằng kia, theo bản năng bước về hướng đó.

Tại sao… lại quen thuộc đến vậy?

Ánh sáng kia ngày càng chói lóa, như bóng đèn ô tô từ nơi xa rọi đến. Tần Sở ngẩn ngơ nhìn chằm chằm thế giới trước mắt chợt hóa ban ngày, thân thể đột ngột nặng đi. Như bị một lực nào đó mạnh bạo lôi kéo vào cơ thể, ánh sáng chói lọi cũng dần biến thành ngọn đền mờ ảo trên chiếc xe Cayman của mười tám năm trước. Hắn ngơ ngác chớp mắt, xong lại chậm rãi cúi đầu.

Trên tay còn cầm nửa điếu thuốc bị đốt cháy, tàn tro rớt xuống quần tây của hắn, nếu đưa tay lau đi thì lại càng thêm bẩn. Tần Sở lại chớp mắt cái nữa, hoang mang nhìn xung quanh, ngay sau đó ngẩng đầu lên đối diện với tấm kính phản chiếu.

Hắn thấy được bản thân mình.

Bản thân hắn lúc còn trẻ, nét mặt hãy còn mang theo chút kiêu ngạo không ai bì nổi.

Không có nếp nhắn, không có tóc bạc, không có nét tang thương dày đặc tuổi trung niên. Ban đầu Tần Sở theo quán tính nhíu mày, đột nhiên sau đó mới nhận ra được gì đó mới hoảng hốt đi tìm điện thoại. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, sắc mặt sốt sắng đến méo mó, cả tay cũng không kiềm được mà run rẩy. Điện thoại vốn để trong túi hắn, sau một hồi lục lọi tìm kiếm thì lại bị rớt lên thảm sàn xe. Có thể là do đụng trúng nút ấn mở nên màn hình bỗng sáng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.