Ngay cả thịt vốn luôn làm Cầu Cầu kích động bây giờ cũng mất đi sức hấp dẫn, nó tủi thân rúc người vào chiếc đệm, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi chạy vào phòng. Bên cạnh cửa sổ phòng ngủ có lắp một cái cửa sổ, nó có thể đứng ở đó ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa. Tần Sở còn phải đi rửa chén, Cầu Cầu cũng ư ư nằm ườn ra trong phòng ngủ.
Dường như nó đang chờ Cố An Trạch trở về, đôi mắt nho nhỏ cứ nhìn chằm chằm xung quanh. Thấy bóng người sẽ không nhịn được kích động sủa lên vài tiếng. Nhưng sau khi nhận ra không phải Cố An Trạch lại buồn bã trèo xuống, cô đơn cuộn tròn mình lại.
Khứu giác của loài chó vẫn luôn rất nhạy bén, khi hàng xóm đi cầu thang lên lầu, Cầu Cầu sẽ xông tới bên cạnh Tần Sở sủa \”gâu gâu\” túm lấy ống quần hắn yêu cầu mở cửa. Nhưng còn chưa đợi Tần Sở ra tới cửa, nó đã nhanh chóng nhận ra đó không phải hơi thở của chủ nhân trong trí nhớ, lại thất vọng đứng đó, mất mát cụp đuôi xuống nhìn về phía Tần Sở.
Nó giống như đang hỏi tại sao Cố An Trạch còn chưa trở về, vẻ mặt vừa mong chờ vừa buồn bã làm trái tim Tần Sở đau nhói. Hắn ôm lấy hũ tro cốt của Cố An Trạch trên bàn, lại ngồi xổm xuống trước mặt Cầu Cầu. Thân xác bị nuốt chửng bởi ngọn lửa mấy ngàn độ hóa thành tro tàn sao còn có thể vương lại hơi thở trước kia được nữa? Nhưng Cầu Cầu vẫn tiến về phía trước dùng mũi ngửi ngửi. Hình như nó đã nhìn thấy bức hình nho nhỏ trên bình, ánh mắt đen láy chớp chớp, khó hiểu thốt lên một tiếng \”ư\”.
Tại sao chủ nhân của nó lại trở nên nhỏ như vậy?
Nó trườn thân đến dùng lưỡi liếm liếm, nhưng Cố An Trạch không giống như lúc trước sẽ dịu dàng ôm nó vào lòng vuốt ve. Nó sốt ruột phát ra tiếng \”ư ử\” liên tục, thậm chí còn nằm lăn ra đất để lộ cái bụng hồng hào. Ngày thường chỉ cần nó làm ra động tác này cho dù Cố An Trạch có không vui đến nhường nào cũng sẽ mỉm cười rồi vuốt ve nó.
Nhưng giờ đây cậu bị phong ấn trong chiếc bình có ảnh chụp nhỏ nhỏ kia, không bao giờ xuất hiện nữa.
Tần Sở ôm chặt hũ tro cốt, vốn tưởng rằng hai tháng qua tâm trạng hắn đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng giờ đây lại không chịu nổi che mắt, lặng lẽ nghẹn ngào đứng lên.
An Trạch… Cầu Cầu cũng rất nhớ em.
Em cứ như vậy rời bỏ anh và nó sao?
Xung quanh bỗng dưng có hơi ấm, thì ra Cầu Cầu đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn hắn long lanh nước mắt. Vốn dĩ trước kia Cầu Cầu rất sợ Tần Sở, nhưng có lẽ do khoảng thời gian trước đều do hắn chăm sóc, cộng thêm lời dặn dò của Cố An Trạch. Thế nên hiện tại vô cùng thân mật đi tới. Nếu là lúc trước chỉ cần đến gần là đã bị Tần Sở quát lớn chứ đừng nói đến việc liếm hai má hắn.
Tần Sở sửng sốt, lại bắt gặp ánh mắt không chút tạp chất của Cầu Cầu.
Nó nhẹ nhàng \”ư\” một tiếng, có lẽ muốn an ủi Tần Sở đừng buồn, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy. Samoyed vốn có danh hiệu là \”nụ cười của thiên thần\”, lúc an ủi người khác lại có thêm vài phần ấm áp. Tần Sở hít sâu một hơi, vươn tay xoa đầu Cầu Cầu, sau đó lau đi nước mắt trên mặt lại miễn cưỡng mỉm cười một chút.