(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 48

Hắn bị đẩy vào cấp cứu lần nữa.

Tần Sở vừa làm phẫu thuật cắt bỏ lá lách xong, hơn nữa mấy ngày nay chế độ ăn uống thất thường cộng thêm tinh thần bị kích động, nên đã vỡ tĩnh mạch dạ dày gây ra triệu chứng nôn mửa. Các bác sĩ và y tá đều lo đoạn động mạch lách vừa nối sẽ bị đứt do máu tràn vào, thế nên sau khi cấp cứu xong đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu bệnh nhân phải yên tĩnh nghỉ ngơi giữ cho khí quản ổn định.

Lúc hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Có lẽ là nhờ năng lực của Cố An Trạch, tốc độ phục hồi của Tần Sở đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ sau ba ngày, vết bầm tím ngoài da do vụ tai nạn xe đã biến mất một nửa, cơ thể vốn không ăn uống gì được bây giờ đã có thể hấp thụ một số đồ ăn dạng lỏng. Hắn cũng không yêu cầu xuất viện sớm hay từ chối điều trị, mỗi ngày chỉ im lặng ôm lấy hũ tro cốt của Cố An Trạch, lặng yên ngẩn người.

Hắn cho rằng lòng mình đã khắc sâu từng đường nét trên gương mặt An Trạch, thế nhưng khi nhắm mắt, lại không có cách nào vẽ ra bóng hình của cậu, chỉ còn cách nhìn bức ảnh nho nhỏ trên bình, cố gắng ghi vào trong tim. Kí ức sống động xưa kia giờ đã bị phủ một lớp bụi thật dày, dù cho hắn có cố gắng lục lại cũng chỉ thấy được mỗi bóng dáng tái nhợt cô quạnh.

Tất cả… đều không thể cứu vãn rồi.

Ngay cả việc mơ thấy An Trạch đối với hắn cũng là một điều xa xỉ, có thể gặp Cố An Trạch trong mơ thôi đã đủ lắm rồi. Nhưng có lẽ Cố An Trạch rất hận hắn, cho dù trong mơ cũng không muốn gặp. Thậm chí những kí ức khiến hắn hối hận và đau đớn kia cũng chẳng thể đi vào giấc mơ, chỉ còn những đêm mất ngủ cô đơn kéo dài vô tận.

Chẳng biết tháng giêng đã đến từ lúc nào.

Ngày tết vui vẻ náo nhiệt của người khác chẳng có chút liên quan gì đến Tần Sở, càng không nói đến việc hắn đang nằm trên giường bệnh. Pháo hoa đang nở rộ bên ngoài cửa sổ, y tá còn cố ý mua vài câu đối về trang trí. Thế nhưng vẫn không có cách nào có thể che dấu cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh nơi bệnh viện này.

Đây là lần đầu tiên hắn không trở về nhà họ Tần.

Hắn chợt nhớ đến cái lần đưa Cố An Trạch về nhà ăn Tết.

Mặc dù năm 20 tuổi đã tách ra ở riêng nhưng mỗi dịp Tết Nguyên Đán hắn vẫn dẫn Cố An Trạch về. Trong mắt cha mẹ, hắn và Cố An Trạch là một đôi, nhưng bọn hắn không có con cái, cũng không thể coi là một gia định hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn cũng không chuyển đi thành phố khác, Tết Nguyên Đán tụ họp chung một chỗ càng thêm náo nhiệt.

Hình như ngày thường hắn luôn bắt nạt Cố An Trạch, chỉ khi nào trước mặt cha mẹ mới giả vờ đối tốt với cậu một chút. Thế nên, Cố An Trạch luôn tràn đầy chờ mong đối với những ngày lễ tết như thế này. Thời điểm cách tháng giêng hơn mười ngày, cậu đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị lễ vật cần thiết trở về nhà họ Tần, vừa trịnh trọng lại vừa vui vẻ.

Nhưng khi ấy Tần Sở có tâm trạng nào mà quan tâm đến mấy món cá, nấm đông cô hay măng khô Cố An Trạch làm đây? Cứ cho rằng mấy món cậu làm có ngon hơn so với những nhà hàng bên ngoài một chút, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một vài món ăn bình thường ngày tết. Thế nên hắn chưa từng nhìn đến, gần như là vội đến vội đi, lười để ý đến cậu đang bận rộn trong trong nhà. Có điều trái ngược với thái độ của Tần Sở, cha mẹ Tần đều rất thích những thứ này, lần nào nhận được đều không ngừng khen ngợi Cố An Trạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.