(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 47

Tầm mắt lâm vào tăm tối, đầu óc cũng tối tăm. Giống như toàn bộ ánh sáng lẫn ấm áp của cuộc đời này đều bị cướp đi mất, chỉ chừa lại buốt giá vô tận. Hắn thấy mình như đang vùi trong bờ cát ẩm ướt, mặc nước biển xô đến gột rửa hết lần này đến lần khác.

Chân tay lạnh lẽo, trái tim cũng lạnh theo. Tần Sở vẫn còn chìm đắm trong ký ức mơ hồ, nhưng những hồi ức kia lại tựa tiếng thở dài vô tình phân tán muôn hướng, không cách nào nắm bắt được. Gương mặt của Cố An Trạch một giây trước còn hiện hữu trước mắt hắn, vẫn nụ cười đó, nhưng một giây sau lại dần hóa bi thương mà trôi xa.

Suy nghĩ của hắn đình trệ lại, lồng ngực tê liệt. Trái tim hãy còn mang theo nỗi nhớ thương dường như chạy đi theo bóng dáng xa xăm ấy, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài trống rỗng, một mình lang thang trong thế giới cô độc tăm tối.

Hắn… sắp chết rồi ư?

Không… là An Trạch đã cứu sống hắn.

Tần Sở chậm chập nghĩ ngợi, có lẽ do đau đớn đến tột cùng, đến nỗi không cảm nhận được đau nữa. Mới vừa rồi còn như đang trôi dạt trong lòng biển sâu băng giá. Hắn ngỡ mình thoáng thấy được bóng hình An Trạch, nhưng ngay khi muốn vươn tay, mọi thứ lại như tro tàn theo gió bay đi.

An Trạch… An Trạch…

Em không cần anh nữa sao…

Thế giới u tối quanh đây chỉ còn một mình hắn, cơn lạnh thấu bao lấy cơ thể, thấm vào trong xương cốt. Những ký ức ấm áp vui sướng lúc trước giờ đây như cánh hoa tàn bay theo làn gió, không để lại chút dấu vết để hoài niệm nào.

An Trạch… Anh rất rất nhớ em.

Thật sự rất nhớ.

Lồng ngực giống như bị từng nhánh băng đam xuyên qua, hắn hoảng hốt lơ lửng trong lòng nước biển, không ngừng khe khẽ nỉ non. Nhưng lơ lửng mãi rồi cũng đến hồi kết thúc, bóng tối trước mắt bỗng nhiên hắt lên tia sáng mờ nhạt, tựa như chiếc phao mỏng mảnh dạt trôi trên Thái Bình Dương, giây tiếp sẽ bị sóng biển đánh nát.

Thật quen thuộc…

Hắn lại phải quay trở lại quá khứ không thể cứu vãn lần nữa sao?

Vệt sáng ngày càng gần, Tần Sở chầm chậm mỉm cười, vươn tay về hướng ấy. Hắn muốn gặp An Trạch lần nữa, cho dù ký ức không thể thay đổi cũng được, chỉ cần gặp lại một lần nữa…

Nhưng hắn vẫn không thể gặp được.

Linh hồn quay trở về thân xác nặng nề lần nữa, mí mắt như bị ngàn cân đè ép khó mà mở ra. Cảm giác có gì đó lành lạnh dán lên má, dù tim hắn đã đau đến chết lặng vẫn vì hơi lạnh này mà run rẩy.

Đây là… nước mắt của An Trạch.

Hắn muốn đánh thức \’mình\’ dậy, muốn chạm vào dấu vết cuối cùng Cố An Trạch lưu lại, nhưng cơ thể hắn như bị đóng đinh tại chỗ, thậm chí đến ngón tay cũng nhúc nhích không nổi. Cơn nhức nhối từ sâu trong bụng khiến hắn run lên, hắn cố hết sức vẫy vùng trong màn đêm, nhưng chẳng thể mở mắt ra nổi.

An Trạch… An Trạch…

Thâm tâm hắn không ngừng thét gào, nhưng chút ít hơi lạnh còn đọng trên mặt vẫn dần dần tan đi, cho đến khi không còn cảm nhận được tý ươn ướt nào nữa, nhịp thở của Tần Sở bỗng trở nên dồn dập.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.