Bởi vì Tần Sở không thích, nên ổ của Cầu Cầu vốn ở phòng khách bị chuyển đến nhà kho. Lúc trước Cầu Cầu còn ngủ trong ổ nhưng hiện giờ do quá đói thế là lạch bạch chạy ra khỏi kho. Mãi cho đến khi nó chạy đến trước mặt Cố An Trạch, cậu mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Cầu Cầu, sững sờ nhìn nó.
“Mày đói rồi phải không?”
Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng khuôn mặt anh tuấn kia tràn đầy mệt mỏi. Có lẽ Cầu Cầu cũng hiểu được thân thể chủ nhân đang không tốt, ư ư chạy đến bên cạnh. Sau khi chạy quanh quanh vài vòng, nhanh nhẹn đến bên sô pha, cọ bộ lông mềm mại của mình lên người Cố An Trạch. Cố An Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cả thân nó vào lòng, dịu dàng vuốt ve.
“Nếu anh ấy trở về, mày không được lên sô pha nữa đâu.”
Cậu vẫn nhớ rõ chuyện Tần Sở không thích Cầu Cầu, nhẹ giọng dặn dò. Cũng không biết Cầu Cầu có hiểu những lời này không, nó vẫn như thường ngước lên rồi “Ử” một tiếng, lập tức quay trở về vòng tay Cố An Trạch, trở mình một cái, lộ ra cái bụng đầy lông ấm áp.
Cố An Trạch mím môi cười, nhưng hai mắt vẫn tràn đầy bi thương.
Cậu nhẹ nhàng vỗ về cái bụng Cầu Cầu, ánh mắt vẫn như trước không ngừng hướng về cánh cửa. Rõ ràng đã biết không có kết quả, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc nhìn, không nghe thấy tiếng bước chân, lại mất mát hạ mí mắt xuống, vuốt ve con Samoyed trong lòng.
Tần Sở chỉ đứng cách cậu hai bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi cúi xuống của Cố An Trạch không chớp mắt. Dường như có một dòng nước lạnh băng đang từ từ chảy vào cơ thể hắn, bình lặng nhưng làm người ta thấy chạnh lòng. Nước mắt chảy xuôi theo gò má từ bao giờ, hắn không tự giác nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, nét mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng chỉ biết trầm mặt.
Cảm giác đau đớn dữ dội không ngừng va chạm trong lồng ngực hắn, cuối cùng hóa thành một dòng nước nhỏ chậm rãi cứa sâu vào trong tim. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước đến bên cạnh Cố An Trạch, vươn bàn tay hư vô khẽ vuốt ve gò má mịn màng của cậu.
Cho dù là lừa mình dối người cũng tốt…
Cho dù mọi chuyện đều là quá khứ không thể quay lại cũng tốt…
Đầu ngón tay giống như đang dán trên mặt cậu, hắn hơi hơi nhếch môi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cố An Trạch biết hôm nay Tần Sở sẽ không về, cũng biết cậu nên đi nghỉ ngơi nhưng vẫn tiếp tục ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Thời gian như bị đóng băng lại, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, dõi theo cây kim lặng lẽ nhích từng giây từng giây một.
Không biết đã đi qua bao nhiêu vòng, cuối cùng kim giờ cũng chuyển tới chính giữa. Cậu dụi dụi đôi mắt chua xót, lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Mười năm chờ đợi, cho dù là tiếng động nhỏ nhất cậu vẫn có thể phân biệt được. Có lẽ Cầu Cầu cũng đã ngửi được mùi, nó vẫn rất sợ Tần Sở. Không đợi Cố An Trạch nói gì, nó đã nhanh chóng chuồn trở về nhà kho của mình.
Cố An Trạch có chút mờ mịt đứng dậy, ngây ngốc lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cậu lại chẳng có chút vui sướng nào, mà ngược lại, đôi mắt buồn bã hằng ngày lại thêm chút tuyệt vọng, ngay cả cánh tay buông thõng hai bên cũng không khỏi run lên. Khuôn mặt vừa mới khởi sắc hồng hào nhờ nghỉ ngơi lập tức trở nên trắng bệch, giống như sắp phải đối mặt với một điều gì đó cực kì khủng khiếp, ngay cả hô hấp cũng dần dồn dập.