Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nếu hắn có thể mở miệng thì có lẽ sẽ ngập ngừng đến không thốt nổi một câu. Cảm xúc phức tạp xen lẫn kích động mà ngôn ngữ bình thường không tài nào diễn tả nổi, hắn tham lam nhìn hình bóng chỉ cách xa vài mét, hắn sợ mình chỉ vừa nhúc nhích chút thôi thì toàn bộ sẽ giống như bóng phản chiếu trên mặt nước, biến mất không sót lại gì.
An Trạch…An Trạch…
Cố An Trạch vẫn còn đang rửa chén, động tác cậu không nhanh nhẹn nhưng lại rất cẩn thận, toàn bộ bát mì đều được lau sạch từng chút một. Trước kia Tần Sở chưa bao giờ để ý đến chuyện này, giờ đây lại ngẩn người đứng cạnh cửa.
Ngón tay thon dài tinh tế dính đầy bọt biển trắng tinh, dường như còn có thể nhìn thấy cả màu hồng phớt trên móng. Sau khi chà toàn bộ chén dĩa cho đầy bọt, cậu mở ngăn bắt đầu tráng sạch bằng nước. Bát dĩa thủy tinh được rửa sạch rồi để ráo, kế đó nằm chỉnh tề ngay ngắn một bên, cứ như là món hàng thủ công được tỉ mỉ chạm trổ.
Sau khi đặt xong cái chén cuối cùng qua một bên, động tác Cố An Trạch dừng lại đôi chút. Cậu có vẻ như không biết nên làm cái gì tiếp theo, mờ mịt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện cửa sổ bếp là một khu dân cư nhỏ hướng ra đường lộ, đèn đường chiếu sáng một khu vực be bé. Cậu dường như đang trông chờ gì đó, người hơi nghiêng về trước, lúc nhận ra không có ai thì lại chậm rãi cúi đầu xuống.
Trên tay còn đang cầm miếng giẻ lau khô queo, cậu ngây người nhìn bồn rửa mặt, cả tóc cũng rủ lòa xòa vài cọng, che khuất vành tai như trong suốt. Đúng lúc này, có tiếng xe chạy qua ngoài cửa sổ, cậu gần như ngẩng đầu lên ngay lập tức, ngón chân cũng cong lên, háo hức nhìn ra bên ngoài.
Đáng tiếc, không phải.
Thân mình như đông cứng lại, cậu ngơ ngác nhìn con đường băng ngang qua cửa sổ, tựa như vẫn còn sót lại chút ít chờ mong. Nhưng mãi cho đến khi chân tê mỏi, cũng không còn một ai đi trên đường nữa.
Có lẽ là do thất vọng quá nhiều lần, vẻ mặt cậu không đổi, nhưng lại cúi đầu xuống lần nữa. Cậu không nhìn ra cửa sổ hay làm bất cứ điều gì, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ.
Dù chỉ là một hình bóng chôn chân nơi đó, cũng tràn đầy mất mát không thể tiêu tan.
Tần Sở đứng sau lưng cậu, chóp mũi không ngăn được chua xót, lồng ngực quặn thắt lại. Chân tay như bị đóng băng, thậm chí mất luôn cả khả năng tự điều khiển. Hắn muốn đi tới an ủi An Trạch, nhưng làm cách nào cũng không nhích nổi một bước.
An Trạch…Anh về rồi…
Cố An Trạch không nghe được những lời trong lòng hắn, đang từ từ hồi phục tinh thần từ trong cơn ngơ. Cậu xoay lại nhìn mấy món ăn đã dọn ra bàn từ nãy, gần như mới lấy lại phản ứng, hơi sốt ruột bước tới.
\”Thôi rồi…nguội hết cả rồi.\”
Cậu lẩm bẩm một câu, sau lập tức muốn bưng đồ ăn trên bàn đi, nhưng hình như không biết phải lấy cái nào trước tiên. Thế rồi lại bâng khuâng trong chốc lát, kế đó mới nhấc tô canh xương sườn lên, quay người đi.