(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 44

Hắn được đưa đến cửa hàng thú cưng.

Bốn giờ sáng không có nhiều gian hàng mở cửa, mà bọn họ muốn đến bệnh viện thăm Tần Sở, cuối cùng Hứa Tử Mặc tìm được một chỗ ở gần bệnh viện. Cũng may trong tiệm có người trực đêm, mặc dù đang mơ màng buồn ngủ nhưng họ vẫn nhận lấy Cầu Cầu. Tần Sở\’ bị xách vào trong tiệm, hắn giả vờ ngoan ngoãn đứng một bên, nhân viên trong cửa hàng thấy vậy cũng an tâm, xoay người muốn đi tìm chìa khóa mở lồng, chớp lấy thời cơ Tần Sở\’ ngay lập tức chui ra khỏi cửa cuốn, liều mạng chạy đi.

Tim vẫn còn đập dữ dội nhưng não bộ lại hoàn toàn trống rỗng. Hắn sợ mình chỉ chậm một chút thôi thì sau này không có cách nào gặp lại Cố An Trạch được nữa, vì thế lại càng cắm đầu chạy. Người thì làm sao đuổi kịp chó? Chỉ một lúc sau, sau lưng không còn tiếng quát tháo nào nữa. Nhưng tốc độ Tần Sở\’ không hề chậm lại, ngược lại càng nhanh hơn.

An Trạch…. An Trạch, đợi anh…

Trên đường không có nhiều xe lắm nhưng vẫn suýt bị đâm trúng. Tần Sở\’ vẫn không ngừng lại, khó khăn tránh đi rồi bất chấp chạy về phía bệnh viện. Khi ông nội qua đời, hắn đã từng tới nơi này rất nhiều lần, bởi vậy nên lại càng quen thuộc. Nửa đêm, một bóng dáng màu trắng vụt chạy qua cửa, bảo vệ còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng vọt vào sảnh cấp cứu của bệnh viện.

Có ai đó đang hét chói tai, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Từng thớ thịt trên thân bởi vì chạy mà căng chặt, mồ hôi đổ ra dính ướt cả lông, vừa lè lưỡi thở hổn hển vừa leo cầu thang, phía sau thấp thoáng truyền đến tiếng bảo vệ đang đuổi theo.

Không được… Không được, hắn muốn gặp An Trạch, hắn muốn được gặp An Trạch!

Bởi tốc độ chạy quá nhanh làm đại não hắn có chút ong ong, hô hấp Tần Sở\’ như nghẹn lại, nhưng hắn vẫn vội vàng chạy đến phòng bệnh nơi lầu bốn trước khi nhân viên bảo vệ đuổi kịp. Mắt hắn nhanh chóng liếc qua số phòng: 411… 412… 413!

\”An Trạch! An Trạch!\”

\”Gâu gâu!\”

Trong phòng bệnh chắc là có cha mẹ đến, có điều cửa lại bị khóa. Tần Sơ\’ nhảy dựng lên, sau đó ấn tay vào nắm cửa, đá tung cánh cửa ra như điên xông vào.

Ngoại trừ Tần Sở đang hôn mê trên giường bệnh, tất cả mọi người đều bị con Samoyed đột ngột xông vào dạo cho hết hồn. Quả nhiên Cố An Trạch vẫn ở đây, hốc mắt hãy còn phiếm hồng, trên mặt vương một ít nước mắt chưa khô. Cậu ngơ ngác nhìn Cầu Cầu chạy vọt vào, còn chưa kịp đến trấn an hắn thì máy đo nhịp tim trong phòng bỗng phát ra tiếng báo động.

Trong phút chốc, chẳng ai còn tâm trí mà quan tâm đến kẻ vừa lao vào là hắn..

Tần Sở\’ thẫn thờ nhìn y tá chạy đến hô hấp nhân tạo cho chính mình, cha mẹ hắn đang lo lắng đứng một bên, nước mắt giàn dụa. Cố An Trạch cũng ngây ngẩn cả người, tay chân như bị đông cứng, đứng như trời trồng tại chỗ..

Không ai dự đoán được rằng tình hình Tần Sở vốn đang ổn định, lại đột nhiên trở nên nguy kịch.

Như thể do định mệnh, hắn thậm chí còn chưa được đưa đến phòng cấp cứu, còn chưa chờ đến máy khử rung tim, máy đo nhịp tim đã phát ra âm thanh bíp bíp như tiếng rên rỉ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.