Hôm nay có bạn mới giúp mình hoàn thành các chương từ đây đến kết thúc.
EDIT: Thụy – Nhã Tâm
–
Hứa Tử Mặc nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của Tần Sở.
Tuổi hai người họ xấp xỉ nhau, người lớn xếp cho hai người học cùng một lớp. Hầu như toàn thời gian bọn họ đều ở bên nhau trừ buổi tối phải về nhà. Chỉ có những lúc Cố An Trạch được gọi đến nhà chơi mới thỉnh thoảng gặp được Tần Sở, nhưng mà mỗi một lần ôm ấp hy vọng chờ mong, cuối cùng cậu cũng chỉ trầm mặc mà thôi.
Mỗi lần cậu cố gắng muốn nói chuyện vài câu với Tần Sở, nhưng cũng giống như những người khác chẳng có cách nào làm hắn vui vẻ. Cậu cố gắng suy nghĩ đề tài thật lâu, lại chẳng thể so với một nụ cười của Hứa Tử Mặc.
Cậu không nghĩ gì nhiều về quan hệ của hai người họ, tuy rằng trong lòng có hơi chua xót, nhưng vẫn chỉ cần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn cũng đã đủ vui vẻ lắm rồi. Cố An Trạch cứ tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mãi như vậy, nhưng chỉ sau một năm Tần Sở và Hứa Tử Mặc đã thành đôi.
Ở cái tuổi hormone tiết ra mãnh liệt này, chuyện gì mà lại không có khả năng xảy ra? Chẳng qua chỉ là Tần Sở và Hứa Tử Mặc cùng xem một bộ phim, có thể do trời sinh đều là đồng tính luyến ái, cứ thế trong bóng tối ái muội mà mơ hồ ấy an ủi xoa dịu cơ thể ngây ngô, cũng thuận thế mà xảy ra quan hệ.
Tần Sở lại không có ý định che giấu chút nào.
Hắn lập tức triệu tập đám bạn hay chơi chung, cao giọng tuyên bố quan hệ giữa mình và Hứa Tử Mặc, Cố An Trạch cũng được mời đến. Bởi có lẽ bình thường cậu luôn im lặng ít nói, cũng chẳng bao giờ nói xấu sau lưng, vậy nên hắn mới có thể tự tin gọi cậu đến.
Mọi người đúng thật là khiếp sợ nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận kết quả như vậy, nhanh chóng vui đùa gọi Hứa Tử Mặc hai tiếng \”chị dâu\”. Cố An Trạch chỉ im lặng đứng một bên, cố mỉm cười, cố hòa mình vào bầu không khí ấy, cậu biết hắn đang rất vui vẻ, thế nhưng một tiếng chúc phúc kia lại chẳng thể nào nói nên lời.
Đã từng luôn luôn ở bên cạnh hắn đến cuối cùng, thế nhưng ngày hôm ấy lại một mình rời đi trước.
Yêu đơn phương vẫn luôn là câu chuyện bi thương nhất, cậu tự mình lau nước mắt lặng lẽ trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho ông nội đang nằm viện. Hơi nước nóng từ trong nồi không ngừng bốc ra, cậu lại không ngăn nổi nước mắt, chỉ có thể dùng tạp dề lau lung tung trên mặt. Nhưng cậu không dám dùng sức, sợ xoa đỏ mắt lên ông nội sẽ phát hiện.
Tần Sở vẫn kêu Cố An Trạch đến như lúc trước.
Hứa Tử Mặc là người rất dịu dàng, dù là lời nói hay cử chỉ đều cực kỳ ôn hòa. Cố An Trạch vốn không muốn nói chuyện với đối phương, thế nhưng Hứa Tử Mặc thật sự nhiệt tình, pha trà cho cậu rồi lại kéo cậu đến nói chuyện phiếm.
Nếu không có Tần Sở, có lẽ hai người cậu có thể trở thành bạn tốt…
Chỉ là, hiện thực vĩnh viễn không có khả năng.