(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 41

Lần đầu gặp mặt, hắn khá là chướng mắt cái tên lầm lì im lặng như đầu gỗ kia.

Quần áo tầm thường, ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bậc, cả tính tình cũng thật thà cứng ngắc như khúc gỗ, chỉ biết đứng mỉm cười khẽ bên cạnh ông nội. Nói chuyện với cậu mấy câu cũng chả ra hồn chứ đừng nói đến tìm được chủ đề chung,thế sao mà hắn có thể thích Cố An Trạch được?

Tần  Sở không hiểu vì sao mà cha mẹ lẫn ông nội đều đối xử khách khí với hai ông cháu nghèo túng đó đến vậy, không những tìm chỗ ở, trường học cho họ, còn thường xuyên mời bọn họ về nhà dùng cơm. Mặc dù ông nội An Trạch và ông nội hắn đã từng là chiến hữu với nhau, nhưng hắn cũng chưa từng gặp chiến hữu nào khác đến nhà hắn thường xuyên như thế.

Tới nhà làm khách thì thôi đi, đã vậy mới sáng tinh mơ đã vác xác đến, hại hắn không thể không bị mẹ túm ra khỏi giường, có muốn ngủ nướng thêm tí cũng không được. Đến nỗi bữa sáng ngon lành cũng bị ép đổi thành trứng gà mái ông nội Cố An Trạch mang đến kèm theo bánh rau hẹ không biết mua từ cửa hàng nào ven đường nữa. Tần Sở được nuông chiều từ bé, cơ bản không động vào hàng quán lề đường, hơn nữa hắn trời sinh cực ghét mùi vị rau hẹ, lần đầu ăn còn bị đau bụng cả một ngày.

Hắn muốn khiếu nại với cha mình, kết quả bị thuyết giáo nghiêm khắc một trận. Thanh niên sức trẻ dồi dào – Tần Sở đương nhiên không nuốt trôi được cái giọng điệu này, hắn ác ý suy đoán thân phận nghèo rớt mồng tơi của đối phương, ngoài mặt đối đãi với họ hòa nhã lịch sử, nội tâm thì lại cực kỳ khinh thường.

Chẳng qua là mấy người nghèo khổ thấy nhà bọn hắn giàu có nên dựa hơi tình nghĩa cũ đến làm tiền mà thôi.

Nếu chỉ đến chơi vài lần, hắn có thể lấy lý do làm bài tập để lên lầu hòng tránh mặt hai ông cháu không thú vị kia, vậy mà cha mẹ không biết thế nào lại réo hắn nhiều lần là phải dắt theo em trai đi chơi.

Em trai? Em trai ở đâu ra?

Là cái thằng nhóc như khúc gỗ kia, đến nói một tiếng cũng không nổi ấy hả?

Hắn không muốn đi chơi với cậu ta chút nào, Cố An Trạch biết cái gì là DOTA, cái gì là STARCRAFT không? Chỉ sợ đưa cậu ta cái máy tính, cậu ta chỉ biết mở giao diện 4399 ra chơi đào vàng. Trong lòng Tần Sở cười lạnh, vừa định mở miệng từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh chớp chớp của Cố An Trạch, tiếng \”Không\” treo bên miệng đột nhiên biến thành \”Được.\”

Tần Sở mười ba tuổi khi ấy không hiểu rõ lòng mình, đành phải dắt theo Cố An Trạch đi gặp đám bạn thân, dọc đường đi vẫn còn khó chịu tiếng \”Được\” lỡ miệng thốt ra vừa rồi. Hắn cố tình không để ý đến đối phương, giả vờ đi phía trước chơi điện thoại, Cố An Trạch đương nhiên cũng không lên tiếng, im lặng đi theo phía sau.

Nếu không phải hắn thường xuyên quay đầu lại nhìn, hắn còn tưởng cậu ta đi lạc mất.

Không dám đi KTV, tuy là có tiền trong túi, nhưng nếu xui mà bị người lớn phát hiện, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Tần Sở dẫn mọi người đi Thiên Ngữ Nhã Các, kéo cái ghế với điệu bộ \’các người đến được đây là do ông bỏ tiền ra\’. Hắn có chút đắc ý liếc nhìn Cố An Trạch đứng kế bên, đến khi thấy được vẻ giật mình lộ ra trên mặt tên kia, mới hài lòng ngồi xuống sô pha.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.