(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 40

Có lẽ là từ sau khi thích nghi với thân xác con Samyed này thì thời gian vụt trôi nhanh hơn, tuy vậy nếu nhẩm tính kỹ cũng trôi qua hai tháng mà thôi.

Cứ như là khoảnh khắc hay tin Cố An Trạch mất chỉ vừa mới hôm qua—Hắn vẫn còn nhớ cực rõ ràng cảm xúc của ngón cái khi chạm vào bia mộ, nhưng lại như là chuyện đã trôi qua thật lâu – Cho dù có tua lại toàn bộ mọi sự tình trong đầu lại lần nữa cũng không còn ý nghĩ tuyệt vọng đến mức không thể sống nổi nữa.

Tần Sở \’ ngẩng đầu nhìn về phía dáng người trong suốt trong bóng tối, thấp giọng thút thít mấy tiếng.

Ban đầu là do cảm thấy tội lỗi, nên Cố An Trạch ở nhà với Cầu Cầu vài ngày, nhưng khi cậu dần phát hiện ra quan hệ giữa Tần Sở và Hứa Tử Mặc trở nên ảm đạm thì lại bắt đầu sốt ruột lo lắng theo chân Tần Sở đi làm. Cầu Cầu không muốn một chút nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ru rú trong nhà, chờ \’mình\’ và Cố An Trạch trở về.

Cố An Trạch vỗ nhẹ đầu Cầu Cầu, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Mới vừa rồi sắc trời còn tối mịt giờ đã chuyển sang màu xanh biếc, từng đám mây nối tiếp nhau như mặt biển vô tận. Dù gì thì cũng đã bước sang tháng 11, ánh mắt trời không soi rọi sáng sớm giống mùa hè mà bầu trời ngày càng trắng, mang theo cái lạnh tê tái.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hứa Tử Mặc khoác quần áo chỉnh tề. Y không quan tâm Tần Sở cũng bước ra từ đằng sau, mà cứ trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt. Rõ ràng hai người còn mới chung giường, thoáng cái lại như hai người xa lạ, một câu cũng chưa từng nói.

Tần Sở có hơi buồn ngủ hít sâu một hơi, ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc.

Hẳn là hắn cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, thậm chí nhìn vào ngày trên điện thoại cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chờ cho đến lúc Hứa Tử Mặc bước ra khỏi phòng tắm, hắn mới ấn đầu thuốc vào gạt tàn, đi vào phòng tắm rửa ráy.

Đây rõ ràng không phải dáng vẻ khi ở chung giữa hai người yêu nhau.

Cố An Trạch đã nhận ra không khí căng thẳng này từ sớm, hoang mang đi theo phía sau Tần Sở, bật ra một câu khô khốc, \”Chào buổi sáng\” rồi cũng im lặng.

Hứa Tử Mặc vốn không ăn sáng ở nhà, nhưng mấy hôm nay thái độ dường như mềm mỏng hơn đôi chút. Cháo nấu trong nồi cơm điện đã chuẩn bị trước từ hôm qua, y hẹn thời gian nấu, tính ra bây giờ vừa chín tới có thể dùng rồi. Khi Tần Sở ra khỏi phòng tắm, trên bàn đã bày hai chén cháo cùng một ít đồ ăn kèm.

Có điều, bọn họ vẫn không nói lời nào với nhau.

Bữa cơm chỉ có sự im lặng, đến gắp đồ ăn cũng như đang tránh nhau. Sắc mặt Hứa Tử Mặc càng thêm lạnh, hít sâu một hơi rồi cầm chén cháo đổ hết vào bồn rửa tay. Tần Sở hơi ngừng lại, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Cố An Trạch há hốc mồm đứng một bên, liên tục quan sát hai người qua lại. Hứa Tử Mặc định đi ra cửa, đang mang giày ở bậc thềm. Lúc này  Tần Sở cũng rửa chén bát của mình xong, mở tủ giày lấy ra một đôi giày da lộn ở chính giữa. Hai người mạnh ai người nấy mang, như là không nhìn thấy nhau, một trước một sau ra khỏi nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.