Chiếc gạt tàn đã được rửa sạch sẽ, lại một lần nữa đặt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ ngoài ban công, tôi đứng ngây ra không biết nên nghĩ gì bây giờ. Sắc trời dần dần sáng lên, nơi xa kia giữa những rặn mây đã chuyển sang màu da.
Một này mới lại bắt đầu.
Cầu Cầu thức giấc, sủa hai tiếng \”Gâu gâu\” tủi thân ở trong kho chứa đồ. Tôi chớp chớp mắt, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi vẫn còn Cầu Cầu kia mà.
Cầu Cầu còn ở kho chứa đồ cào cào lên vách tường, khi vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức nhào đến. Nhưng hình như vẫn không thể đụng đến tôi, chỉ khi nào tôi chủ động muốn chạm vào nó, tôi mới có thể thật sự sờ được đến bộ lông mềm mại kia.
\”Mày lâu rồi chưa tắm nha…\” ngửi thấy mùi cơ thể nồng nặc trên mình Cầu Cầu, tôi vờ đẩy đẩy đầu nó tỏ vẻ ghét bỏ. Qủa nhiên Cầu Cầu lộ ra xấu hổ lại thêm bất bình, trước giờ nó là một con chó ưa sạch sẽ, hiển nhiên cũng nhận biết bản thân nặng mùi.
\”Ư… Ử…\” Cầu Cầu dụi mũi vào người tôi, chắc là đang kiến nghị tôi gần đây không tắm rửa cho nó.
Hơi thở Cầu Cầu ấm áp phả lên người khiến tôi cảm thấy an ủi chút đỉnh. Nó đang dụi vào trong lòng ngực tôi mà phe phẩy cái đuôi, thỉnh thoảng lại liếm tay tôi. Tôi chậm rãi vuốt lông Cầu Cầu, đột nhiên nghĩ nếu có thể tiếp tục như thế này cả quãng đời còn lại cũng không tồi.
Không có Tần Sở, không có Hứa Tử Mặc, chỉ có tôi và Cầu Cầu. Tôi sẽ tiếp tục công việc ở bệnh viện, lâu lâu có thời gian rãnh sẽ đến nhà Doãn Thụy Kỳ làm khách.
Nhưng mà, cuộc đời tôi, đã kết thúc rồi.
Cầu Cầu vẫn còn làm nũng trong ngực tôi, trông rất thoải mái, lại còn kéo kéo tay tôi mà cào cào lên mình nó như đang gãi ngứa. Lúc này đây bầu trời đã hửng sáng, mặc dù đã bước sang mùa thu nhưng vẫn còn rất nóng.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn xuyên qua bức tường. Tần Sở còn đang ngủ, tư thế bá đạo ôm lấy chăn, đầu chôn trong gối, dáng vẻ có chút trẻ con. Hứa Tử Mặc thay quần áo, môi hơi mấp máy, trước mắt đi đến kho chứa đồ mở cửa thả Cầu Cầu ra, đổ thức ăn cho chó vào chén, sau đó mới đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Cầu Cầu thấy có đồ ăn, lập tức phóng như bay đến.
Nó đầu tiên là thân mật cọ cọ vào chân Hứa Tử Mặc, tiếp đến quay đầu nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười nhin lại, Cầu Cầu như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu cúi xuống nhấm nuốt thức ăn. Tôi nghe phòng ngủ truyền đến tiếng \”hừ\” bất mãn của Tần Sở.
Khóe môi Hứa Tử Mặc không khỏi nhếch lên.
Cậu ấy cầm lấy cây chổi tôi dùng hôm qua, nhanh chóng quét sạch lớp bụi mỏng trên mặt đất, rồi lấy giẻ lau, lau bàn ăn một cách tỉ mỉ. Cầu Cầu hình như đói đến nóng nảy, ngay cả hạt thức ăn cũng nhai đến rồm rộp rõ to, âm thanh ồn ào cuối cùng cũng đánh thức Tần Sở.
\”Mẹ nó! Tiếng gì vậy?\” Anh bực bội gầm nhẹ, mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, sợi tóc lòa xòa dán lên mặt. Hứa Tử Mặc bất đắc dĩ mím môi nhìn về phía phòng ngủ.