(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 39

Suốt một đêm, Tần Sở\’ đều lặng yên rúc vào ngực Cố An Trạch.

Hắn không tiếp tục liếm người An Trạch nữa, cũng không phe phấy cái đuôi chờ vuốt ve nữa, mà chỉ trầm lặng dựa vào lòng cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhu hòa của An Trạch, ánh mắt lưu luyến. Mãi đến khi buồn ngủ hết chịu nổi mới chậm chạp nhắm mắt lại, cảm nhận được cái ôm vừa ấm áp vừa thoái mái của đối phương, nặng nề chìm vào giấc ngủ trong tiếng dỗ dành êm dịu của An Trạch.

Hiện giờ vẫn khỏe mạnh, như vậy coi như là ổn đi.

Một đêm say giấc, qua sáng sớm hôm sau Tần Sở\’ mới mơ màng mở mắt. Khoảng khắc vừa nhìn thấy Cố An Trạch, tim hắn hơi nhảy ngược lên, như là lúc vừa sa vào mối tình đầu, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hẳn len. Nghĩ đến mình suốt đêm đều nằm trên người đối phương, hắn lập tức muốn đứng dậy liền, nhưng tay Cố An Trạch vốn đang che trán hắn, thấy hẳn thức cũng nhẹ nhàng bóp bóp hai bên tai  Cầu Cầu.

\”Cầu Cầu, chào buổi sáng.\”

Âm thanh ôn hòa đặc trưng của thanh niên vang lên bên tai, cùng với cảm giác tê dại len lói khắp người, cơ thể Tần Sở\’ dần mềm ra, thút thít nằm trong lòng ngực cậu.

\”An Trạch, chào buổi sáng.\”

Tần Sở\’ hận không thể vĩnh viễn làm tổ luôn trong ngực Cố An Trạch, nhưng không lâu sau Tần Sở bên kia phòng ngủ cũng thức giấc. Ngay lúc hắn mở cửa ra Cố An Trạch tức khắc buông Cầu Cầu xuống, thấp thỏm ngồi bẹp xuống sàn nhà, sợ bị đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình.

Cầu Cầu thoáng chốc bị mất đi chỗ dựa ngã hẳn xuống thảm, mặc dù không đau nhưng vẫn tủi thân chớp chớp mắt. Cố An Trạch có chút áy náy cười cười, sau đó lực chú ý lại đặt lên người vừa đi từ phòng ngủ ra. Cũng may Tần Sở trùng hớp vừa ngáp một cái, cho nên khi hắn mở mắt ra, Cầu Cầu đã nằm ngay ngắn trên thảm.

Dường như đêm qua hắn ngủ khá ngon, tâm trạng tốt hơn nhiều, hắn đổi chén lương khô cho Cầu Cầu, còn xoa nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó hai cái. Tần Sở\’ nhìn \’mình\’ trong quá khứ, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nếu không phải An Trạch còn ngồi ở đây, nói không chừng hắn đã há miệng cắn cái tay không an phận kia.

Tần Sở vẫn chưa phát hiện ra thái độ thù địch của Cầu Cầu, hắn vừa cười vừa đứng dậy, đoạn ngửi cổ áo mình, kế đó cau mày đi vào phòng tắm định tắm táp cho sạch sẽ.

Nghĩ đến chuyện sắp sửa xảy ra vào hôm này, Tần Sở\’ nằm dài lên thảm nặng nề thở dài một hơi. Qủa nhiên, Tần Sở vừa bước vào phòng tắm, ngưởi giúp việc cũng vừa tới. Hắn yên lặng nhai nhai thức ăn cho chó nhạt nhẽo, không ngừng nhớ lại từng chi tiết trong quá khứ, cõi lòng ngày càng nặng trĩu.

Cố An Trạch đi theo sau lưng giúp việc nhìn nhìn một hồi, thấy thao tác làm việc của cô khá tỉ mỉ cẩn thận nên yên tâm tiếp tục ngồi xuống ôm Cầu Cầu xoa nắn.

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng gầm giận dữ. Cố An Trạch hết hồn sau đó nhanh chân chạy qua xem. Tần Sở\’có chút thấp thỏm nằm trên thảm, rồi lại nghĩ đến những chuyện phát sinh sau đó nữa thì càng bực bội hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.