Tần Sở\’ dụi dụi lên chân Cố An Trạch, lè lưỡi liếm nhẹ lên mắt cá chân lộ ra bên ngoài ống quần. Cậu vẫn chưa phát hiện cử chỉ của Cầu Cầu có gì không ổn, mà còn cho rằng nó đang làm nũng với mình, vừa khẽ cười vừa kéo kéo lỗ tai hắn.
\”Còn ở đó mà nghịch cho được…\”
Tần Sở nhẹ \”Ẳng\” một tiếng, quỳ sấp trên sàn nhà lật mình, phơi cái bụng lông xù xì ra. Cố An Trạch vừa tính đưa tay vỗ lên thì nghe giọng nói trầm thấp của Tần Sở bên kia : \”Thư ký Trương… Tôi muốn hỏi cậu một câu.\”
\”Cậu…và Cố An Trạch có thân với nhau không?\”
Vừa dứt lời, Tần Sở biết ngay An Trạch sẽ không quan tâm đến mình nữa. Quả nhiên cậu quay sang nhìn về hướng kia, ánh mắt mông lung, như có hơi không hiểu vì sao đối phương lại nhắc đến cậu.
Ở đây không nghe được thư ký Trương nói gì, thế nên An Trạch chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người Tần Sở. Tần Sở\’ bực bội lật mình lại, lắc vài cái cho bụi vốn không có trên người cho rớt xuống rồi cũng ung dung sải bước đi qua theo.
Tần Sở đang thắc mắc tại sao Cố An Trạch lại đi hỏi lịch trình của hắn, vẻ mặt đặc biệt mơ màng. Mà Cố An Trạch đứng một bên nghe được rõ ràng thì ngại ngùng cắn môi dưới, hiển nhiên là không muốn cho đối phương biết chuyện này. Không lâu sau, trên gương mặt của cậu lộ ra chút chua xót, dường như chìm trong ký ức bi thương đã qua kia, cả đầu cũng gúi gầm xuống.
\”Tần Sở…Anh đừng hỏi nữa…\” sắc mắt cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng mà thư ký Trương ở đầu dây bên kia cũng phải thành thật trả lời Tần Sở. Cơ thể cậu lảo đảo, sau đó cười tự giễu, cúi đầu nhìn Cầu Cầu cạnh mình, tựa như đang hỏi nó lại tựa như đang lẩm bẩm một mình –
\”Cầu Cầu… sao anh ấy lại muốn hỏi mấy chuyện này chứ…\”
\”Có phải anh ấy sẽ cảm thấy là tao đang chơi lạc mềm buộc chặt không?\”
Dứt lời, Cố An Trạch lại miễn cương cong khóe môi, nhẹ thở dài một tiếng.
\”Không đâu! An Trạch, anh không hề nghĩ như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy…\”
Tần Sở\’ sốt ruột kêu lên ư ử, không ngừng đi vòng quanh người Cố An Trạch, trong lòng tràn ngập nôn nóng. Hắn trước kia tuy là có nói như thế…Nhưng mà…chưa từng thật sự nghĩ đến…
Bởi vì muốn bắt nạt em nên mới nói vậy….
An Trạch, tin anh…
Lòng hắn khó chịu vô cùng, hắn gần như muốn đánh chết cái tên không biết lựa lời mà nói là mình trước kia. Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm không thể nào thay đổi được, bây giờ chỉ có thể ngồi đây hối hận.
Trái ngược với vẻ lo sốt vó của Tần Sở\’, Cố An Trạch lại không buồn rầu như hắn tưởng, cậu nhìn cổ tay của mình, nhẹ nhàng cười một cái, lẩm bẩm : \”Dù sao thì…tôi đã chết rồi.\”
\”Cũng không sao cả…\”
Như đang tự an ủi mình, cậu lại cười một cái nữa, chỉ là nhìn vào khiến người ta xót xa không thôi. Tần Sở\’ sốt ruột thút thít, cậu ngồi xổm xuống, xoa xoa tai Cầu Cầu.