(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 37

Tần Sở\’ gần như là ngay lập tức quay lại nhìn cậu, sau đó cũng nhanh chân chạy theo.

Mặc kệ là như thế nào, hiện giờ vẫn còn chưa tới bước hòa giải kia, tâm trạng của hắn hơi hơi thả lỏng chút đỉnh. Cái đuôi theo bản năng lúc lắc, hắn dụi dụi ở bên chân Cố An Trạch, cọ nhè nhẹ : \”An Trạch…Anh tranh cãi với Hứa Tử Mặc, em có thấy vui hơn chút nào không?\”

Cố An Trạch không hề cười.

Ánh mắt cậu cực kỳ mơ màng, ngay sau đó lại dâng lên một tia hoảng sợ. Nhưng hoảng sợ ấy nhanh chóng thay thế bằng áy náy, cậu lắc đầu lẩm bẩm : \”Không phải như vậy đâu… Anh ấy thích anh, sẽ không để ý tôi…\”

Hắn ngây ngẩn cả người.

Biểu cảm của Cố An Trạch vừa rụt rè vừa bất an, không hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn thật sự lo cho hai người kia. Lòng ngực như bị đâm mạnh một dao, hắn muốn kêu lên, nhưng mà cổ họng lại không phát ra âm thanh nào.

\”Thật sự…Thật sự xin lỗi…\” Cố An Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, \”Thật sự xin lỗi…\”

Tần Sở\’ bối rối.

Hắn không dám làm ra hành động quá mức nào, nói cho cùng Hứa Tử Mặc và \’mình\’ vẫn còn đứng ở đó, chỉ có thể từ từ đi đến bên người Cố An Trạch, nhẹ nhàng ngồi dưới đất cạnh cậu.

Người bên cạnh còn đang lẩm bẩm \”Thật sự xin lỗi\”,  cứ như làm vậy có thể giảm bớt một chút áy náy vậy Từng tiếng xin lỗi kia không ngừng đánh mạnh vào lòng Tần Sở\’, hắn thấp giọng kêu \”Gâu\” một tiếng, tinh thần vừa khá lên đôi chút cũng biến mất tăm.

Tại sao…người phải xin lỗi lại luôn là em?

Trong trí nhớ của hắn cũng là như thế này, chỉ cần mình cố ý làm mặt lạnh, thì chắc chắn cậu sẽ lập tức lẩm bẩm \”Xin lỗi\”, đồng thời nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp kia. Khi đó hắn lấy việc ức hiếp An Trạch làm niềm vui, nhưng thật sự thì…An Trạch, em có làm sai gì đâu?

Người luôn sai là anh, tại sao em cứ nhận hết mọi lỗi lầm về mình cơ chứ?

Hứa Tử Mặc và  Tần Sở vẫn còn ở thế giằng co. Có lẽ là do thái độ im lặng của Tần Sở chọc giận đối phương, Hứa Tử Mặc cười lạnh, đoạn nói : \”Không nói lời nào đúng không, được, vậy anh cứ đứng đây tiếp đi….\”

Dứt lời, y bước nhanh ra ngoài, rồi bực bội đóng sầm cửa lại.

Tần Sở thở dài thườn thượt, một lúc sau mới chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, châm một điếu thuốc. Cố An Trạch mờ mịt há miệng thở dốc, cũng chầm chậm đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói : \” Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.\”

Tần Sở\’ cũng lê lết đi qua đó, nhảy lên sô pha.

Hắn biết rõ \’mình\’ nghe không thấy cũng nhìn không tới, nhưng vẫn quan tâm như cũ. Bản thân hắn trong quá khứ đang chìm vào suy tư, căn bản sẽ không nhận ra được có một linh hồn đang hiện diện bên cạnh. Mà hiện giờ hắn thấy An Trạch vội lo lắng, khuyên giải rồi còn an ủi hắn, trong lòng dâng trào chua xót.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.