Hứa Tử Mặc mở danh sách bạn bè ra, thấy được lần cuối cùng Cố An Trạch truy cập là vào nửa năm trước. Sắc mặt Tần Sở cực kỳ khó coi, chân bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Cố An Trạch ngơ ngác nhìn bóng dáng buồn bực kia, khuôn mặt hiện rõ vẻ cô đơn.
\”Xin lỗi… Đã chết rồi mà vẫn còn khiến anh tức giận…\”
Mí mắt cậu cụp xuống, sau đó cầm lấy chân Cầu Cầu nở nụ cười nhợt nhạt, trông như không hề để bụng chuyện vừa rồi. Cứ như vậy lại càng khiến lòng Tần Sở\’ đau đớn không thôi.
\”Sao lại là lỗi của em cơ chứ… An Trạch, An Trạch à…\”
\”Cầu Cầu, tao không đi đâu hết, chỉ ở đây với mày thôi được không?\” Cố An Trạch nghe thấy Cầu Cầu bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, còn tưởng nó sợ cậu bỏ đi, nên khẽ mỉm cười trấn an, đoạn lại nhẹ nhéo nhéo lỗ tai nó, \”Mày bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều vào, tao không đi đâu nữa, mày ngủ một lát được không?\”
Cơ thể thật sự đã quá mệt mỏi, nhưng Tần Sở\’ vẫn cố gắng mở to mắt, sợ bóng người trước mắt đột nhiên biến mất.
Nếu nói tất cả đều chỉ là một giấc chiêm bao, hắn xin tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy. Cho dù An Trạch đã mất, thì hiện giờ tốt xấu gì linh hồn cậu vẫn còn ở nơi đây.
Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu một lần nữa, dù có phải vĩnh viễn bị giam trong thân xác một con chó thì có gì to tát đâu?
Hắn kêu lên hai tiếng \”Ẳng ẳng\” tỏ vẻ phản bác, nhưng Cố An Trạch cho rằng nó vẫn không yên tâm lo là mình lén bỏ đi, mỉm cười tiếp tục trấn an nó lần nữa: \”Tao thật sự không đi mà, mày nhìn đi, nếu tao buông tay, mày tỉnh lại ngay lập tức là được rồi.\”
Dứt lời, cậu nắm chặt chân trước của Tần Sở\’.
Tần Sở\’ vẫn kiên quyết không chịu nhắm mắt, tuy rằng đã buồn ngủ đến hai mí mắt sắp đánh vào nhau cũng cố chấp muốn mở to ra. Có lẽ cái bộ dạng này chọc cho Cố An Trạch tức cười, cậu cười khúc khích vài tiếng, thấy phòng bệnh không có ai mới giang tay ôm lấy Cầu Cầu.
\”Ngủ đi, mày phải nhanh khỏe lên thì tao mới yên tâm được.\”
Cậu áp gương mặt dụi dụi vào lỗ tai mềm mềm cùa Tần Sở\’, rồi lại dịu dàng hôn lên giữa hai chân mày hắn. Cái ôm kia không hề ấm áp chút nào, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Tần Sở\’ ngơ ngẩn nhìn nụ cười ôn hòa của đối phương, mí mắt đang đấu tranh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà chậm rãi cụp xuống cho đến khi hoàn toàn khép lại.
Động tác của Cố An Trạch càng nhẹ nhàng hơn, nhưng tay thì vẫn bị nắm chặt như cũ. Vài phút trôi qua, thấy Cầu Cầu thật sự không có dấu hiệu mở mắt lần nữa thì cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
\”Cuối cùng cũng ngủ rồi.\”
Đó giờ cậu không hề cảm thấy buồn ngủ, nhưng hình như do cứu Cầu Cầu mà giờ có hơi mệt mỏi đôi chút. Cầu Cầu vẫn ngủ mê mang, cậu khẽ nở nụ cười, sau đó chỉnh tư thế sao cho thoải mải dựa vào đầu giường bệnh rồi cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm vừa tỉnh dậy, Tần Sở\’ còn chưa kịp phản ứng tình huống hiện tại.
Từ khi biết được tin Cố An Trạch chết, hắn chưa từng có giấc ngủ nào yên ổn như vậy. Chân còn đang được nắm chặt lấy, hắn hơi sửng sốt, sau mới nhớ ra mình đã biến thành Cầu Cầu bị xe đụng hồi ba tháng trước.