Tác giả có lời muốn nói : Các bạn độc giả đã đề cử khá nhiều ý kiến : Tần Cầu Cầu, Tần Cẩu (chó), Tần tiểu sở, người kia, bản thân mình…
Tôi từng thử qua cả, nhận ra vài chỗ dùng vẫn còn chưa thống nhất hoặc hợp lý.
Vì vậy hiện giờ cứ ghi là Tần Sở\’ nghĩa là Tần Sở đến từ tương lai.
Nên Tần Sở vẫn là Tần Sở.
Có kiến nghị gì hay ho cứ thoải mái đề xuất nhé, yêu các bạn !!!!
–
Hắn có thể chắc chắn rằng 4 tháng qua hắn chưa hề nhìn thấy Cố An Trạch một lần nào, bây giờ cậu đứng ở nơi này, tuy nửa cơ thể trong suốt, nhìn qua không tìm được bất cứ độ ấm nào thuộc về người sống nhưng thật sự là cậu đang ở đây.
Tần Sở\’ lập tức bất chấp tất cả, cố gắng muốn gọi tên đối phương. Nhưng thân hình của hắn bây giờ chỉ là một con chó, sao có thể phát ra âm thanh của con người được đây? Từng tiếng gọi hiển nhiên đều biến thành tiếng nức nở vừa thấp vừa trầm vừa bi thương.
Cố An Trạch làm sao mà nghe hiểu được?
Cậu cho là Cầu Cầu vì quá đau đớn nên mới thành ra như vậy, ánh mắt càng thêm xót xa, động tác xoa trán càng nhẹ nhàng hơn. Tần Sở\’ chợt có cảm giác như tạo hóa đang trêu ngươi, khóe mắt không ngăn được giọt lẹ ướt nhòe.
\”An Trạch… Anh ở đây… Anh là Tần Sở đây…\”
\”Sao em lại thành ra như thế này… Sao lại thành ra thế này…\”
\”\’An Trạch, anh là Tần Sở, anh là Tần Sở đây mà…\”
Tuy rằng đoán được bản thân mình bị biến thành Cầu Cầu bị tai nạn xe hồi ba tháng trước, nhưng hắn vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ. Mà điều càng làm hắn hoảng hồn hơn đó là sự tồn tại của Cố An Trạch.
Thế nhưng vì sao lại… Trong suốt?
Cậu vẫn còn mặc áo sơ mi đơn bạc cùng quần jaen sáng màu, giống như trong giấc mộng lúc trước. Tần Sở\’ ngẩn người, khi nhìn đến những vết cắt bằng dao dữ tợn trên cổ tay trái của Cố An Trạch, hắn như ngừng thở.
Cảnh này trong mơ cũng giống nhau như đúc…
Chẳng lẽ… Đây là linh hồn của Cố An Trạch sao…
Nước mắt tức khắc trào ra chảy dọc theo khóe mắt, hắn kêu lên hai tiếng \”Ử ử\”, không ngừng muốn gào tên của người trước mặt. Niềm vui sướng ban đầu bị nỗi đau đớn cùng cực thay thế, chỉ cần nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của Cố An Trạch trong mơ, hắn đã cảm thấy trái tim như bị cắt thành từng mảnh nhỏ.
An Trạch!… An Trạch!
Tuy vậy đối phương không hề nghe hiểu hắn nói gì, đã vậy còn tưởng rằng cảm xúc của hắn bị kích động, trấn an xoa xoa lỗ tay hắn.
\”Sẽ không đau nữa, cố chịu thêm một chút nữa thôi…\” Cố An Trạch hít mũi nghẹn ngào. Cậu muốn cười với Cầu Cầu một cái, nhưng nước mắt lại chảy xuôi theo gương mắt rớt từng giọt xuống. Lòng ngực Tần Sở\’ đau nhói, muốn giúp cậu lau đi nước mắt ngay lập tức. Thế nhưng cơ thể còn đang dưới tác dụng của thuốc tê nên khó mà điều khiển được, cho dù hắn có dùng sức cỡ nào đi chăng nữa thì ngón tay vẫn cứng đơ ra.