(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 34

Anh đi đến nghĩa trang.

Tôi vốn tưởng là anh chỉ muốn đi thăm mộ của tôi thôi, nhưng thời điểm anh vừa xuống xe, bảo vệ trông coi khuôn viên mộ bước lại và hỏi một cách lấy lòng rằng anh có yêu cầu gì. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da dày cũng vội vàng chạy tới, người này hẳn là quản lý chính của nghĩa địa, còn dâng thuốc lá cho Tần Sở.

Nhưng anh không nhận mà đi thẳng vào khu mộ của tôi.

Trước mộ vẫn là hình ảnh tôi đang cười, Tần Sở nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thì thầm một câu \”Thật sự xin lỗi\”. Tôi còn chưa kịp nhận ra anh muốn làm gì, anh quay lại gật đầu với vệ sĩ ra hiệu có thể bắt đầu.

Vệ sĩ ngồi xổm xuống, dùng sức khiêng khối đá hoa cương chắn trên khuôn mộ, để lộ ra hủ tro cốt bên trong. Các khu mộ đều được xây giống nhau, có thể dư sức nhét vào hai hủ tro cốt, trông có vẻ cô đơn. Tuy bị đặt trong bồn cẩm thạch, chưa từng dầm mưa dãi nắng, nhưng mặt ngoài của hủ tro cốt bị phủ một tầng bụi mờ, nhìn hơi bẩn. Tần Sở không quan tâm điều đó, đôi tay run rẩy, bê hủ tro cốt của tôi lên.

Hai mắt tôi mở to, gần như là dại ra nhìn anh ôm chặt hủ tro cốt của tôi vào trong ngực.

Vệ sĩ khiêng nắp đậy lại chỗ cũ, mặc dù chỉ là đá hoa cương nhưng cũng toát mồ hôi hột. Tần Sở di ngón cái nhẹ lau lớp bụi trên mặt hủ, lộ ra hoa văn hoa lê mộc xinh đẹp.

Đây thực sự là một hủ tro cốt được làm khá tinh xảo.

Đỉnh nắp như nóc đình, chạm trổ các đường nét của mái hiên, bốn góc nghiêng lên như hình chim bay. Thân chính chạm nổi hoa văn tre trúc, có hàng rào như một sân nhỏ trước tiểu viện. Bức ảnh của tôi nằm chễm chệ ở giữa mặt trước, được lắp trong một cái lỗ nhỏ hình quả trứng.

Vệ sĩ móc trong túi một cái giẻ lau đưa cho Tần Sở, có điều cái giẻ lau kia trông hơi dơ, Tần Sở không nhận mà dùng tay chầm chậm lau lớp bụi bám trên hủ tro cốt, mọi ngóc ngách đều được lau sạch sẽ mới dịch ngón cái tới gần bức ảnh kia.

Chỉ là một bức chân dung được phóng to ra mà thôi, giống như trào lưu ảnh dán mấy năm về trước, cũng đúng thôi, cái chỗ chèn di ảnh nhỏ thế kia mà. Nhưng mà tôi không mặc áo blouse trắng, chắc là lúc tan ca Lâm Húc Phi chụp cho tôi, nụ cười so với bức ảnh trên mộ trông sáng lạn hơn chút đỉnh.

Tần Sở cũng cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng nhìn \”Tôi\”. Tôi chợt có hơi hoảng hốt, mờ mịt há hốc mồm nhìn anh.

Tâm trạng anh dường như khá tốt, còn trò chuyện vài câu với quản lý rồi mới ra về, khuôn miệng vẫn luôn mỉm cười nhàn nhạt. Lúc ngồi lên xe, anh trước tiên hôn vài cái lên ảnh của tôi, sau mới khởi động xe.

\”An Trạch, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa…\”

Tôi nghe được tông giọng dịu dàng của anh nói với hủ tro cốt, tức khắc bị làm cho hết hồn, không thể tin mà nhìn anh. Tôi nghĩ anh chỉ muốn dời mộ của tôi đi thôi, không ngờ anh lại có cái suy nghĩ muốn đem tro cốt của tôi về đặt trong nhà, ngày ngày nhìn ngắm.

Tần Sở…Sao anh có thể làm như vậy?

Làm sao mà…có thể…?

Tôi không quan tâm cái gì mà phong tục tập quán hay là lễ nghi quy củ, nhưng thấy anh khăng khăng muốn mang tro cốt tôi ra khỏi mộ, tim tôi vẫn một mảng lạnh lẽo. Người xưa từng nói xuống mồ để an nghỉ, ông nội tôi trước khi chết cũng nói với tôi như vậy, mà \”tôi\” thì lại bị đào từ trong mộ ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.