(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 32

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi nhìn thấy Tần Sở quỳ trước mộ mình khóc lóc thảm thiết đến nỗi ngất xỉu, tim tôi vẫn đau như bị cắt sống thành từng mảnh nhỏ.

Tôi thật sự rất hối hận.

Không cần biết anh có yêu tôi thật hay không, chỉ cần thấy anh tỏ ra biểu tình bi thương đến cùng cực như vậy tôi vẫn không thể nào tự trấn an bản thân được. Quyết định mà tôi tự cho là đúng đắn khi ấy giờ đây hệt như một trò cười, tôi thì lại vì trò cười ấy mà trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Rõ ràng tôi luôn ở bên cạnh anh, còn anh quỳ trước mộ tôi, âm dương cách biệt. Khoảng cách xa nhất ắt cũng chỉ như thế mà thôi.

Vệ sĩ nhanh chóng đưa Tần Sở đến bệnh viện gần nhất, may là anh cũng không có chuyện gì, chỉ vì sốc quá đâm ra ngất xỉu, hồi sức vài hôm là ổn. Anh được chuyển vào phòng bệnh một người, mấy người vệ sĩ đi theo cũng mệt mỏi ngồi nghỉ ở ngoài hành lang. Bệnh viện không cho mang theo thú cưng vào nên Cầu Cầu bị gửi tạm ở cửa hàng thú cưng gần đó.

Tôi ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt say ngủ của Tần Sở, cảm xúc đã bình tĩnh hơn đôi chút. Ngay lúc anh bị Lâm Húc Phi nắm tóc đập vào trước mộ, tôi xém tý nữa phát rồ lên, nếu không có vệ sĩ kéo bác sĩ Lâm ra, tôi sợ mình sẽ bất chấp tất cả dùng cái cơ thể nhìn không thấy chạm không xong này nhào đến ôm lấy Tần Sở.

Tôi biết bác sĩ Lâm làm vậy cũng vì tôi. Vì tôi nên ấn tượng của hắn đối với Tần Sở từ đầu đến giờ luôn không mấy tốt đẹp, huống chi còn ở trước mộ của tôi. 

Chỉ là tôi không thể nào cứ trơ mắt nhìn Tần Sở đau khổ được.

Tôi cười tự giễu, nhẹ vuốt xuôi những nếp nhăn giữa hai chân mày Tần Sở.

Anh ngủ rất sâu, nhưng nhiều khi gương mặt lại hiện lên vẻ đau đớn không yên, có lẽ mơ thấy thứ đáng sợ nào đó, đến khóe mắt cũng ươn ướt.

\”An… Trạch…\”

Giọng nói khàn khàn phát ra vô cùng gian nan, anh chắc chắn là đang gọi rất to trong mộng, nên mới bật thốt ra một vài tiếng. Tôi cố nén xót xa, cách một lớp chăn bông nhẹ nhàng vuốt ve người anh.

Tần Sở, anh đang mơ thấy tôi sao?

Sự trấn an của tôi không làm anh bình tĩnh ngược lại còn khiến anh càng chìm sâu hơn vào cảnh tượng thống khổ trong mơ, thân thể đều cuộn trọn lại, nước mắt thấm ướt một góc chăn.

Tôi không biết phải buồn đến mức nào mới làm cho con người ta phải khóc cả trong giấc ngủ. Hiện giờ anh chỉ rơi vài giọt nước mắt làm nhòe hai hàng mi nhưng trong mộng chắn là đã khóc đến thảm thiết rồi.

\”An… Trạch… Đừng… Đi…\” Anh vẫn đang kêu tên tôi, mỗi một chữ đều như phát ra từ trong cổ họng, cơ bắp căng chặt hết cả. Trong lòng tôi chua xót không thôi, nhưng cũng chỉ dám co ro một mình khóc nức nở.

Tôi không đi đâu hết, trước giờ vẫn chưa hề đi đâu.

Tần Sở, tôi vẫn luôn bên cạnh anh đây.

Nhưng mà dù vậy tôi làm sao có thể xuất hiện trước mắt anh được đây?

Tôi ngồi bên mép giường, mắt ngấn lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.