Đây là đâu?
Nhìn màu sơn trên tường vì ẩm ướt mà đậm màu lên, ở góc trong trực tiếp bong ra từng mảng, lộ ra lớp vôi khô đã trắng xám. Giữa phòng bày một bộ bàn ghế, kể cả kiểu dáng hay màu sắc đều trông rất cũ kỹ.
Tần Sở có chút mơ màng nhìn xung quanh, trong lòng hoảng hốt.
Hắn muốn nhớ xem vì sao hắn lại xuất hiện ở cái nơi như thế này, nhưng cố cách mấy cũng không tài nào nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng mình muốn mang Cố An Trạch về nhà.
Đúng vậy, hắn muốn tìm đưa Cố An Trạch về nhà.
Tần Sở siết chặt tay, nghiêm túc gọi thầm tên Cố An Trạch, sau đó lập tức tính rời khỏi nơi khiến hắn cảm thấy kỳ quái này. Còn chưa kịp nhích nửa bước chân, cánh cửa chính xưa cũ vang lên tiếng mở khóa.
Người kia dường như không quen cách mở ổ khóa kia, loay hoay một hồi mới đẩy được cửa vào. Tấm ván gỗ cọ xát vào nền nhà mang theo âm thanh kẽo kẹt chói cả tai, ánh mặt trời cũng theo đó rọi thẳng vào phòng.
Là Cố An Trạch.
Tần Sở ngơ ngác nhìn cậu đi vào, đôi mắt dần trừng lớn, khóe môi không kiềm được giương cao lên. Hắn quên luôn tự hỏi lý do mình ở đây, cũng quên luôn những chuyện trước đó, bước nhanh như bay về phía trước, muốn ôm chặt đối phương vào lồng ngực.
\”An Trạch! An Trạch! Anh rất nhớ…em…\”
Lởi còn chưa dứt, Cố An Trạch đã xoay người đi, bắt đầu kéo hành lí vào trong.
Cậu hình như hoàn toàn không nghe thấy hay nhìn thấy Tần Sở, mang vali theo có chút khó khăn. Tần Sở ngẩn người, ngay sau đó định chồm tới bắt lấy lưng cậu, nhưng tay hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể Cố An Trạch.
Con ngươi hắn đột nhiên co rút lại.
Chỉ xách hành lí vào nhà thôi mà Cố An Trạch đã mệt đến độ mổ hôi lạnh đổ đầy đầu phải gồi xổm thở dốc một lúc mới chống đầu gối đứng dậy. Sắc mặt cậu rất không tốt, tái nhợt mà làn da lại vàng như sáp, trong mắt cũng không có tý thần nào. Bởi vì trời đang vào hè, nên Cố An Trạch chỉ mặc áo sơ mi mỏng cùng quần jean, lộ ra cần cổ và cổ tay mảnh khảnh làm người ta cảm giác bẻ một cái liền gãy.
\”An Trạch! An Trạch! Em không thấy anh sao?!\” Tần Sở vẫn chưa từ bỏ ý định, bước nhanh đến trước mặt cậu, không ngừng khua tay múa chân. Hắn gào lên thật to, nhưng tầm mắt đối phương đều không dời lên người hắn dù một chút, mà chậm rãi xem xét tứ phía.
Cố An Trạch đi chậm chậm một vòng, Tần Sở cũng theo sau một vòng, liên tục la hét, nhảy loạn, nhưng cho dù hắn có làm cách nào chăng nữa thì Cố An Trạch vẫn không hề phản ứng lại.
Tần Sở đột nhiên nhận ra rằng cậu không nhìn thấy được mình.
Lồng ngực nháy mắt trở nên lạnh lẽo, giống như bị tạt một xô nước đá vào, cả trí não đều đứng yên lại. Tần Sở bàng hoàng cúi đầu nhìn bản thân mình – âu phục kiểu dáng mùa đông, trên cổ còn quấn chiếc khăn quàng màu trắng đen.
Hình như có gì đó không đúng…
Manh mối vừa lóe lên một chút đã bị tan đi, như thể chuyện quá khứ bị che mờ đến không nhìn rõ. Hắn ngước mắt lên, tầm nhìn gắt gao dõi theo bóng dáng gầy nhỏ kia, tay siết chặt thành quyền, sau đó đi nhanh về phía ấy.