Nghĩ như vậy, cho nên sau khi Tần Sở và Sở Vân Thâm tạm biệt nhau, tôi không theo anh lên văn phòng mà đi cùng sau lưng Đoạn Thụy Kỳ, Đoạn Thụy Kỳ nắm chặt lấy tay Sở Vân Thâm, cắn môi chực khóc đến nơi.
\”Hắn ta sao có thể như vậy, An Trạch đối xử với hắn tốt như vậy…\”
Sở Vân Thâm thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy trong góc hành lang.
\”Đừng để ý , Cố An Trạch đã sang Mỹ rồi, em không phải lo lắng cho cậu ta nữa\” Anh lại hôn hôn lên khóe mắt Đoạn Thụy Kỳ \”Ngoan, cậu ấy sẽ tìm được người tốt hơn.\”
Đoạn Thụy Kỳ hít hít mũi, giọng không có sức sống \”Dạ\” một tiếng.
Tôi luôn đứng phía sau lưng họ, tâm tình chua xót, rõ ràng không thể có cảm giác đau khổ nhưng lúc này đây tôi cảm thấy cay cay sống mũi.
Xin lỗi.
Tôi đã không còn cơ hội gặp người tốt hơn được nữa.
Sở Vân Thâm vỗ về Đoạn Thụy Kỳ, anh nắm lấy tay cậu đi về phía cửa \” Về nhà nào, trưa nay em muốn ăn gì?\”
\”… Không biết, anh muốn ăn gì cũng được.\” Cậu ấy mím môi đi theo anh, hai người đi nhanh đến cửa chính tòa nhà. Ánh mặt trời buổi trưa chói lóa gay gắt, tôi nheo mắt không kìm được quay đầu lại nhìn, kế đó hạ quyết tâm bước ra bên ngoài.
Cứ như vậy đi, Cố An Trạch.
Mày không nên tiếp tục làm phiền anh ấy.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, tôi những tưởng mình đã buông xuống thứ chấp niệm về anh, thật không may là một tiếng \”Phịch\” đã kéo tôi bật ngược trở về sau khi đụng vào thứ gì đó.
Sở Vân Thâm cùng Đoạn Thụy Kỳ đã đi xa, tôi lại ăn đau ngồi bẹp dưới đất, nhè nhẹ xoa xoa cái trán. Mọi người xung quan hiển nhiên không nghe thấy gì, tiếp tục việc đang dang dở. Ngồi đó xoa cho đến khi chỉ còn hơi ê ẩm, tôi mới chậm chạp đứng lên, duỗi tay sờ vào \’cánh cửa\’ một lần nữa.
Quả nhiên.
Cho dù cửa có mở, tôi vẫn bị nhốt lại trong một không gian như cũ, bất kể là hướng nào hay ở đâu, tôi cũng không thể ra ngoài.
Giống như một cái lồng, tôi thật sự bị giam cầm trong địa bàn của Tần Sở. Lúc còn sống chạy không khỏi, chết đi rồi không đến mức mong chờ sẽ phải tiếp tục ở bên cạnh anh theo cách này.
Xung quanh lớp lớp người đến người đi, nhưng không có nơi nào dành cho tôi.
Bước chân dường như trở nên nặng nề hơn, tôi cười khổ, đành phải lên tầng trên. Hứa Tử Mặc và Tần Sở đang dùng bữa trưa, tuy bị bỏ trong hộp nhựa hơi kém sang nhưng vẫn có thể nhìn thấy đồ ăn tinh sảo thơm ngon bên trong.
Chỉ là sắc mặt Tần Sở hơi lạnh lùng.
\”Sao hôm nay lại có ý định đến đây đưa cơm?\” Dù sao khó chịu thì khó chịu, khi đối mặt với Hứa Tử Mặc anh vẫn dịu dàng hơn chút. Nhưng có lẽ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trước đó, khóe môi lại cong lên, thể hiện sự khó ở một cách rõ ràng.
\”Thế nào, anh không vui sao?\” Hứa Tử Mặc luôn chú ý đến mỗi cảm xúc của Tần Sở, dừng đũa, nhìn anh đầy nghi hoặc \”Tần Sở, có chuyện gì vậy?\”