(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 29

\”Nói vậy tức là, Cố tiên sinh không có đi Mỹ phải không?\” Sở Vân Thâm hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Đoạn Thụy Kỳ ngồi cạnh bên. Đoạn Thụy Kỳ giật mình trừng to mắt, sau lại có chút nghi hoặc cắn môi dưới : \”Nhưng mà…từ đó cậu ấy chưa hề liên lạc với em lần nào.\”

Tôi đứng một bên nhìn đôi mi Tần Sở chậm rãi rũ xuống.

Từ sau cuộc điện thoại tối qua, anh vẫn luôn ngồi bệch trong phòng khách đến ngây ngốc, mãi cho đến tận khi trời sáng, như bị đánh thức khỏi cơn mê, chậm chạp thay áo khoác ngoài, rồi lái xe thẳng đến công ty của Sở Vân Thâm.

Đoạn Thụy Kỳ thấy anh như vậy, lúc đầu thái độ cũng không mấy tốt đẹp, còn cố ý mỉa mai đôi câu. Nhưng sau khi nghe thấy lý do Tần Sở đến, lại kéo Sở Vân Thâm đến giúp đỡ. Chỉ là tôi cũng chưa hề liên lạc với bất kỳ ai trong hai người, phen này phải làm Tần Sở thất vọng rồi.

Anh vốn còn có chút hi vọng nhỏ nhoi, nhưng khi nghe đến câu trả lời như vậy, sắc mặt trong nháy mắt tràn ngập cô đơn. Thấy dáng vẻ tiều tụy kia của anh, Đoạn Thụy Kỳ cũng có hơi không đành lòng . \”Thật sự không có một chút tin tức nào sao? Sau này tôi có nhắn cho cậu ấy mấy tin, nhưng đều chẳng có hồi âm…\”

Gương mặt Tần Sở tái nhợt, nếu không phải cố gắng kiên cường ngồi thẳng lưng có khi đã ngã quỵ xuống đất. Đoạn Thụy Kỳ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, \”Chắc chắn sẽ tim được thôi, Vân Thâm, anh có cách nào không?\”

\”Lúc nãy anh nói, bác sĩ Cố và bác sĩ Lâm có quan hệ rất tốt….\” Anh ấy suy tư một lúc, \” Trước kia tôi cũng găp bọn họ vài lần, nhìn thấy đúng thật là bạn bè tốt.\”

\”Nếu anh muốn tiếp tục tìm, sao không bắt đầu từ vị bác sĩ Lâm này thử xem.\” Sở Vân Thâm nắm lấy tay Đoạn Thụy Kỳ, ánh mắt sâu lắng nhìn Tần Sở, \”Nếu cần nhân lực, tôi có thể cho anh mượn.\”

Tần Sở ngẩn người.

Suy cho cùng anh cũng chẳng phải người liên thông giữa hắc bạch như Sở Vân Thâm, nhưng sinh ra trong gia đình như vậy, cũng phản ứng nhanh nhạy với yêu cầu này, chân mày lại càng sốt sắng nhíu chặt lại. Nhờ lời nhắc của đối phương, Tần Sở vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm túc gật đầu với Sở Vân Thâm và Đoạn Thụy Kỳ.

\”Không cần làm phiền giám đốc Sở, hôm nay đã quấy rầy hai người nhiều rồi, thật sự cảm ơn.\”

Dứt lời, anh nhanh chóng muốn đứng dậy, có lẽ đang vội vã tính cho người đi theo dõi Lâm Húc Phi. Đoạn Thụy Kỳ cũng hiểu cho tâm trạng của anh. Không nói thêm gì nữa, trưng đôi mắt lo lắng nhìn Sở Vân Thâm.

Cậu ấy thật sự lo cho tôi.

Nhưng Tần Sở đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn gì hết nên chỉ có thể thầm chúc phúc cho bọn họ trong lòng, sau đó bước nhanh theo sau Tần Sở.

Quả nhiên anh rất sốt ruột, vừa ra khỏi công ty của Sở Vân Thâm đã lập tức gọi điện cho cha anh mượn một vài vệ sĩ. Cha Tần mặc dù không hài lòng lắm nhưng cũng chỉ thở dài thườn thượt một hơi rồi vẫn phái người qua đây.

Tuy Tần Sở đang tìm tôi, nhưng trọng tâm vẫn đặt ở trên người bác sĩ Lâm. Tôi cho rằng anh hẳn sẽ đoán được chút gì đó, nói cho cùng thì bệnh trầm cảm và chết chóc luôn đi đôi với nhau cơ mà, nhưng anh vẫn cứ chắc chắn Lâm Húc Phi biết tôi đang ở đâu, bộ dạng lúc này không còn thất hồn lạc phách nữa mà ngược lại càng có lòng tin rằng tôi đang cố ý trốn tránh anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.