(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 28

Trái tim run lên vì đau đớn, ngực như bị rạch ra xối xuống một dòng nước sôi, rồi lại đột ngột bỏ vào một khối băng lạnh lẽo. Tôi đau đến quên cả hít thở, cứ như vậy ngây ngốc nhìn anh co mình cuộn tròn trên nền đất, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt.

\”Em đừng đi…Anh sai rồi, tha thứ cho anh…\” Tần Sở vòng tay ôm ngực, ôm cái khăn quàng cổ kia như bảo vật, hiển nhiên đã chìm vào giấc mơ, hai mắt nhắm nghiền lại. Cảnh trong mơ dường như khiến anh cực kỳ thống khổ, đến giọng thốt ra cũng run rẩy.

Tôi gần như muốn đi đến trước mặt anh, ôm chặt anh vào ngực, bằng mọi cách phải nói cho anh biết tôi đang ở đây này. Tôi yêu anh như vậy, làm sao mà trơ mắt nhìn anh chịu đựng đau khổ như thế này đây?

Tần Sở, tôi chưa từng oán trách anh mà.

Mỗi một chỗ đau của anh như cứa vào tim tôi, môi tôi run run, lồng ngực thở dốc không ngừng phập phồng. Cảm xúc như muốn bùng nổ tới nơi nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép tôi tiến thêm nữa.

Tôi và anh đã âm dương cách biệt, sao có thể nhúng tay vào cuộc sống của anh?

Cầu Cầu im lặng đi đến bên cạnh tôi, nhìn Tần Sở đang cuộn tròn ở sô pha, không hề có ý định muốn đi đến đó.  Nó thấp giọng \”Ẳng\” một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn tôi như đang an ủi.

Tần Sở còn đang rầm rì cái gì đó, âm thanh ngày càng nhỏ, mà não tôi đang rối thành một đống, cho nên càng không nghe rõ anh đang nói gì. Tôi mơ màng nhìn về phía Cầu Cầu, hoàn toàn không để ý nước mắt đang chảy xuống, tiếng nói run rẩy : \”Cầu Cầu… anh ấy say…\”

Vừa nói, tôi vừa vô thức lùi về sau vài bước, cuối cùng lại bất cẩn ngã ra đất.
Cầu Cầu lo lắng \”Gâu\” một tiếng, nhanh chóng lao đến đỡ tôi, nhưng lại xuyên thẳng qua cơ thể tôi. Tôi ngơ ngác ngồi dưới đất, bất chấp đau đớn, ngồi ngây ra đó nhìn Tần Sở đang ở cách mình không xa.

Anh vẫn còn nhẹ nhàng gọi tên tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có vài mét, nhưng cho dù tôi có đi đến ôm lấy anh, lây anh tỉnh dậy rồi thì có ích gì không?

Từ khoảnh khắc tôi bắt đầu tự sát, mọi chuyện xưa kia đều đã kết thúc rồi, không phải sao?

Cầu Cầu còn đang sủa \”Gâu gâu\”, liên tục chạy quanh người tôi. Tôi chậm chạp nhấc tay lên, đặt lên vòm trán ấm nóng của nó. Tôi muốn mỉm cười với nó như lúc thường, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhưng chỉ động khóe môi một chút thì nước mắt đã không kiềm được mà chảy ào ạt xuống.

Cầu Cầu nghiêng đầu qua liếm đi nước mắt trên mặt tôi, nó như là muốn an ủi tôi, trong cổ họng của phát ra vài tiếng nức nở. Tôi muốn nói cho nó biết tôi không sao cả, nhưng vì khống chế cảm xúc lúc này đây mà run đến không nói thành lời.

Nó cúi đầu, bộ dạng cũng như đang cực kỳ bi thương, khẽ chui vào lồng ngực tôi cọ cọ. Có lẽ nó cảm nhận được lồng ngực tôi đang run lên, nó phát ra tiếng \”Ngao ngao\” như chó con, vụng về giơ chân trước lên ôm lấy tôi.

Cơ thể lạnh băng bị hơi thở ấm áp bao lấy, cảm xúc trong lòng giờ phút này như muốn bùng nổ. Tôi đưa tay ôm lấy nó, chôn mặt vào cái cổ xù lông của Cầu Cầu, không nhịn được bật khóc nức nở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.