Tần Sở không đi thẳng về nhà.
Từ sau khi rời khỏi quán cà phê, sắc mặt anh không tốt chút nào, chắc là do mấy lời của Hứa Tử Mặc kích thích, trên gương mặt là vẻ phức tạp xen lẫn tội lỗi, hối hận cùng căm giận bản thân, rồi lại như đang tự vấn chính mình, mày nhíu chặt lại. Ngồi vào xe, anh đập mạnh lên vô lăng hai cái như để phát tiết lửa giận ra ngoài.
Nghe xong nhưng lời của Hứa Tử Mặc, tôi vốn chỉ có chút hoảng hốt, nhưng khi thấy Tần Sở tức giận đấm vô lăng như vậy, thật sự đã dọa tôi sợ.
Tôi theo quán tính cho rằng anh đang khó chịu vì người đàn ông ban nãy, sau đấy lại phát hiện không phải anh bực bội vì người khác, ngược lại đối tượng anh đang giận dữ là chính bản thân mình, giây tiếp theo vô lực ngã ra sau ghế dựa.
Trong mắt anh không pha trộn quá nhiều cảm xúc, tôi cũng không rõ rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể lúng ta lúng túng ngồi bên cạnh anh thôi.
Tần Sở, anh yêu tôi thật sao?
Ngày hôm qua vì nghe được một câu này mà kích động đến không kiềm chế được, nhưng hôm nay nghe Hứa Tử Mặc chất vấn như vậy, tôi lại không thể không dao động.
Tôi cũng không phải không biết bộ dạng yêu thích một ai là như thế nào.
Sở Vân Thâm vì Đoạn Thụy Kỳ mà tình nguyện từ bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp của mình, chỉ bởi vì mỗi ngày có thể về nhà sớm bên cạnh cậu ấy. Đoạn Thụy Kỳ vì Sở Vân Thâm cũng nguyện ý chịu đựng người đời chỉ trỏ, chỉ vì có thể bên hắn cả đời.
Tôi yêu Tần Sở, cho nên tôi tình nguyện vì anh nấu cơm giặt giũ, tình nguyện cùng anh lên giường làm tình.
Nhưng mà, Tần Sở, nếu như anh đối với tôi chỉ là hoài niệm nhớ nhung mà thôi, thì sao có thể gọi là yêu được?
Ngực lại bắt đầu chua xót, tôi có hơi muốn khóc, nhưng chỉ cười khổ một tiếng. Tần Sở day trán thật mạnh, lại thở dài một hơi, anh dường như lại muốn đập lên vô lăng thêm cái nữa, sau lại thu tay về, vẻ mặt ảm đạm khởi động xe.
Lúc đầu anh gọi cho vài người bạn hẹn gặp mặt, hình như là định đi quán bar uống rượu. Nhưng thời điểm đến trước cửa quán bar, lại ngồi trong xe một lúc rồi cuối cùng lại quay đầu xe đi về nhà.
Quả nhiên tâm trạng của anh có hơi không ổn, lúc mở khóa cửa đã hết sức nôn nóng, chọt đến lần hai mới tra được chìa khóa vào trong ổ. Cầu Cầu nghe được tiếng mở cửa, lập tức phe phẩy cái đuôi chạy lại đón tiếp tôi. Tần Sở phức tạp liếc nhìn Cầu Cầu, đoạn ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu nó một lúc, sau đó đi thẳng từ bậc cửa đến quầy rượu cầm lấy một chai.
Tôi nhìn anh cười khổ, bộ dạng nôn nóng hiện tại càng chứng minh lời Hứa Tử Mặc là đúng. Buồn cười nhất chính là tôi ở bên cạnh anh mười năm, cuối cùng đau khổ đến mức tự sát, vậy mà chả có chút tiến triển nào.
Cầu Cầu đi đến cọ cọ vào chân tôi, lúc này đây tôi cũng không có tâm trí đâu mà vuốt ve nó. Tôi cũng không muốn nhớ lại ngày hôm qua khi ở cạnh Tần Sở, bản thân mừng rỡ thế ấy hóa ra lại chỉ như một trò cười không hơn không kém, anh sao có thể yêu tôi cho được?