(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 25

Tần Sở vẫn luôn đứng hút thuốc bên cửa sổ, còn tôi ngồi một bên vừa chơi với Cầu Cầu vừa lén nhìn anh. Tiếng bật lửa châm thuốc vang lên rất nhiều lần, cho đến cuối cùng hình như không còn điếu lại điếu thuốc nào anh mới tạm ngừng phun mây nhả khói.

Thực sự thì tôi cứ mãi thấp thỏm trong lòng sợ anh đã đoán ra được gì đó, thường thì hai từ trầm cảm và tự sát luôn đi kèm thân thiết với nhau, huống hồ đã lâu như vậy mà tôi chả có miếng tin tức nào.

Nhưng cho dù là như thế nào chăng nữa thì tình hình hiện tại vẫn tốt hơn là cho anh biết sự thật.

Lúc còn sống, tôi sợ anh sẽ cười nhạo chế giễu là tôi tự mình đa tình, sợ anh cho rằng tôi lấy tính mạng của mình ra uy hiếp anh, cho nên cuối cùng ngay cả tự tử cũng phải làm thật thận trọng, trước tiên là viết di thư để lại, nói về cuộc đời đau khổ bi ai của tôi, nói về địa chỉ tôi ở, nơi làm việc, nguyên nhân tự sát cùng tâm nguyện cuối cùng, đảm bảo rằng khi cảnh sát phát hiện ra thi thể của tôi có thể đừng đi làm phiền anh.

Giờ nghĩ lại, lúc đó chính tôi cũng thật quá hèn mọn mà, nhưng mà bởi do bệnh trầm cảm làm nhiễu loạn tâm trí nên cuối cùng mới thành ra kết cục thế này thôi.

Bây giờ anh yêu tôi, anh chia tay với Hứa Tử Mặc, anh muốn đem tôi về lại bên người mình, tôi vẫn khăng khăng không muốn cho anh biết. Tần Sở, tôi yêu anh như vậy, sao có thể đành lòng để anh chịu dù chỉ chút ít đau khổ đây?

Cho dù người làm anh đau khổ là tôi cũng không được.

Cầu Cầu được vuốt ve nãy giờ đã nhắm nghiền hai mắt lại, tôi cười khẽ, lại nhìn thoáng qua phía ban công. Anh đứng thẳng lưng, ngay cả tấm lưng cũng cao lớn hơn người thường nhiều, chỉ là không hiểu sao lại trông rất cô đơn. Tôi chìm đắm vào bóng dáng ấy đến nỗi không biết bàn tay đang xoa Cầu Cầu đã dừng lại khi nào.

Nếu còn sống thì tốt rồi.

Lòng ngực không nhịn được cảm thấy chua xót, tôi vẫn luôn ép chính mình không được nghĩ về chuyện này nữa, mọi thứ đã xảy ra không có cách nào thay đổi được. Tôi cười khổ, cúi đầu nhìn cổ tay trái khủng khiếp của mình, nó đáng sợ làm sao, da thịt bên ngoài đều bị nứt toác ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Nhưng miệng vết thương dữ tợn này không hề có một giọt máu nào.

Có thể mỗi lần hồi hộp cảm nhận được nhịp tim mình đập liên hồi là giả.

Hay là sự tồn tại của tôi lúc này đây cũng là giả.

Tần Sở hình như muốn đi nghỉ, anh cầm gạt tàn đi vào nhà bếp, dọn dẹp này nọ xong thì đi vào phòng tắm. Tôi lại nhẹ nhàng xoa Cầu Cầu hai cái, sau đó mới lén đứng lên đi theo qua bên đó.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi lợi dụng cơ thể vô hình này đi nhìn lén anh tắm rửa.

Tâm trạng của anh có vẻ hơi xấu, hẳn là còn đang suy tư vụ bệnh trầm cảm, mở vòi nước rồi ngơ ngẩn đứng sang một bên. Cho đến khi nước trong bồn tắm đã được hơn phân nửa mới từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.