Xã hội ngày nay vẫn còn nhiều định kiến với bệnh trầm cảm, tôi đã từng thấy không ít bậc cha mẹ sau khi biết được con của họ bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, họ chỉ đơn giản cho rằng đó là do những đứa trẻ ấy suy nghĩ lung tung mà thôi.
Nhưng thực tế, đó không chỉ là tâm trạng căng thẳng, cũng không phải là do tính cách, càng không phải là chuyện chỉ cần nghĩ thông suốt một chút là có thể giải quyết được.
Nó là bệnh. Trong suy nghĩ của Tần Sở, tuy anh không mang theo định kiến đó, nhưng anh vẫn chưa phân biệt được giữa tinh thần căng thẳng và trầm cảm. Huống hồ thái độ của bác sĩ Lâm đối với anh không được tốt lắm, nghe đến những lời này sắc mặc lập tức trầm xuống.
Môi hắn hơi động, cứ bình tĩnh ngồi đó nhìn Tần Sở nhưng lại tràn đầy châm chọc. Tần Sở nhíu mày, dường như muốn mở miệng nói gì đó thì Lâm Húc Phi lại cười khẽ một tiếng.
Tôi thất thần nhìn bọn họ, sợ giây kế tiếp bác sĩ Lâm sẽ nói cho Tần Sở biết về cái chết của tôi. Tôi cố gắng muốn trấn tĩnh bản thân một chút, nếu Lâm Húc Phi nhìn thấy bức thư tôi để lại lúc trước, hẳn hắn sẽ thay tôi hoàn thành di nguyện cuối cùng mới đúng…
Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Cho đến khi không khí xung quanh như bị hút hết, bác sĩ Lâm mới chậm rãi mở miệng.
\”Tôi không những là bác sĩ chữa trị của An Trạch mà còn là bạn của cậu ấy.\”
Giọng hắn ngày càng thấp, mí mắt cũng hơi rũ xuống. Ngay khi ngước lên nhìn Tần Sở, thoáng chốc đã lấy lại sợ bình tĩnh, chỉ là nhìn có chút mỏi mệt.
\”Nếu anh đã có thể nghĩ như thế thì quá tốt. Chuyện mà An Trạch đã làm sai, mười năm nay đã trả lại đủ rồi, hơn thế nữa cậu ấy còn nghiêm túc với anh như vậy.\”
\”Khi ấy cậu ấy đến tìm tôi nói là muốn đi Mỹ tiếp tục việc học. Chuyện chi tiết hơn tôi không rõ, nếu muốn biết thêm gì anh cứ đi tìm mà hỏi.\”
\”Nếu như tìm được cậu ấy, chúc hai người…hạnh phúc.\”
Hắn thốt ra câu cuối cùng một cách cực kỳ chậm, có vẻ hơi gian nan. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, lúc này đây mới nhận ra Lâm Húc Phi đang bảo vệ bí mất nhỏ cho tôi.
Bí mật cuối cùng.
Tâm trạng đang rối loạn đột nhiên bình tình lại, tôi hơi cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí \”Cảm ơn.\”
Trái tim căng chặt nãy đến giờ rốt cuộc cũng buông lỏng ra, tôi vừa không hy vọng Tần Sở biết chuyện tôi tự sát cũng vừa không mong bác sĩ Lâm biết được.
Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn đã toàn tâm toàn ý giúp tôi làm trị liệu tâm lý trong suốt ba năm, lồng ngực không ngăn được chua xót. Hắn nỗ lực như vậy, nghiêm túc, chấp nhất muốn giúp tôi thoát ra khỏi vũng bệnh trầm cảm, ba năm qua hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ tôi, mà tôi cuối cùng lại từ bỏ mình.
Tôi có lỗi với hắn.
Câu \”Cảm ơn\” ban đầu sau một khoảng trầm mặc lại biến thành câu \”Xin lỗi.\”, nhưng cho dù tôi có nói gì đi nữa hắn đều không thể nghe được.