(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 22

\”Anh có biết Cố An Trạch bị trầm cảm mức độ nặng không?\”

Hắn mím môi, trên mặt là vẻ lạnh nhạt chuyên nghiệp, ánh đèn trắng nhàn nhạt của văn phòng phản chiếu lên cặp kính càng khiến người ta bất an. Mặc dù đã đoán trước được kết quả, nhưng khi trực tiếp đối mặt, tim vẫn đập lỡ một nhịp.

Tôi không muốn cho anh biết…

Tôi gần như là sợ hãi không thôi khẩn trương nhìn về phía Tần Sở, trái tim như muốn bay ra khỏi lòng ngực, cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa. Ba năm cuối, ngoại trừ bác sĩ Lâm, tôi chưa từng nói chuyện này với ai khác.

Tôi sợ bọn họ sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, sợ Tần Sở cho rằng tôi lại cố tình làm trò ma quỷ gì đó. Tôi cố gắng giả vờ như bình thường, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Vậy mà giờ đây, ngay cả cái cuối cùng này cũng không còn.

Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập bên tai, chỉ là một cái chớp mắt, lại khó khăn đến nỗi như đã trôi qua rất lâu vậy. Tôi có chút ngơ ngẩn nhìn Tần Sở, thấy anh nhíu chặt mày, trong mắt hiện là vẻ khó tin.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt của anh lại trầm xuống, giọng nói mang theo chút giận dữ : \”Cậu đang nói gì vậy? nếu cậu muốn gạt tôi thì không c….\”

Bình thường anh tuyệt đối sẽ không bất lịch sự như thế, nhưng mà hiện tại lại tức tới nỗi nghi ngờ cả lời đối phương vừa nói. Anh hình như không tin lời Lâm Húc Phi, mà tôi bên này lại mơ hồ cảm thấy đằng sau sự tức giận ấy là một loại hoảng sợ không nói rõ được.

Tôi có chút lo lắng nhìn bác sĩ Lâm, hy vọng hắn đừng có thêm ấn tượng xấu với Tần Sở sau chuyện này. Chắc có lẽ là vì liên quan đến tôi nên thái độ hắn đối với Tần Sở không mấy thân thiện, thấy dáng vẻ tức giận của anh, mắt hắn lạnh xuống.

\”Tôi không cần phải gạt anh làm gì.\” Hắn mở ngăn kéo, từ bên trong lôi ra một tập hồ sơ màu đen, đặt xuống trước mặt Tần Sở. Tần Sở kinh ngạc nhìn tập hồ sơ, trong tức khắc như tất cả sức lực đều bị rút đi.

Còn tôi, một giây khi vừa nhìn thấy mảng màu đen ấy, ngực cũng lập tức lạnh đi.

Hắn đã biết.

Túi hồ sơ màu đen, là dùng để đựng bệnh án của những bệnh nhân đã tử vong.

Lâm Húc Phi đã biết.

Tần Sở thì không biết những thứ như vậy trong bệnh viện, trong mắt anh lộ ra vẻ mờ mịt, tựa như đang tự hỏi tại sao tôi lại mắc bệnh trầm cảm. Lâm Húc Phi vẫn mang khuôn mặt bình tĩnh, hắn cầm ly giấy lên nhấp một ngụm nước, âm thanh lạnh lùng : \”Trong đó là bệnh án, đã chuẩn đoán ra từ ba năm trước, anh có thể xem qua thử.\”

Tay Tần Sở hơi phát run, anh chậm rãi mở sợi chỉ trên nút thắt vòng ra. Cứng ngắc mở túi hồ sơ, mang toàn bộ giấy tờ liên quan đến bệnh án ra.

Một xấp thật dày.

Trên cùng là tờ chuẩn đoán kèm xác nhận tiền sử bệnh của tôi, góc bên trái có dán ảnh đen trắng chụp khuôn mặt tôi, cứ như là điềm báo gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.