(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 21

Từ khi nào đã có ý định tự sát?

Tôi cũng không biết nữa, cái suy nghĩ này như một thứ gì đó dần dần ăn sâu bén rễ vào tư tưởng tôi, cho đến khi nhận ra thì đã thường xuyên ngồi một góc tự bày ra cả trăm câu hỏi mình nên chết như thế nào.

Tôi biết mình bị bệnh trầm cảm, loại ý nghĩ tiêu cực này cũng từ nó mà ra, chứ con người tôi đâu thể nào chán sống đến mức đó được. Nhưng mà không còn cách nào nữa, dường như chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cuối cùng mà tôi có thể làm. Những lúc Tần Sở không có nhà, tôi một mình ngồi bên bàn ăn hay là nằm trên giường nghĩ phải chết thế nào mới tốt đây.

Có lẽ tình yêu tôi dành cho Tần Sở đã thành ma thành quỷ, đã từng là chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ thỏa mãn rồi, bây giờ không chiếm được anh thì lại không thể đối mặt với thứ tình cảm này nữa. Tình yêu không được chấp nhận đó quá nặng nề, nặng đến mức tôi không thể nào vứt bỏ, chỉ có thể ôm ấp nó mang theo mà kết thúc cùng với sinh mệnh của mình.

Như vậy thì không cần đối mặt với sự tuyệt tình của Tần Sở, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ không còn gặp lại anh. Tôi nghiêm túc nhớ lại hình dáng của anh, có thể khẳng định một điều tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu anh.

Hơn nữa anh cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình.

Cho nên đối với tôi mà nói, chết cũng không phải thứ gì quá ghê gớm, cái đáng sợ thật sự là ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Tần Sở. Mỗi lần nghĩ đến giọng điệu mỉa mai cùng đôi mắt kiên quyết cùa anh, tôi đều sợ đến mức run rẩy toàn thân, đầu óc càng không tự chủ được muốn mau chóng tìm đến sự giải thoát.

Không còn phải chịu sự ghê tởm từ anh, không còn phải hèn mọn đi ghen ghét. Tôi có thể lặng lẽ yêu anh, nhớ anh mà anh cũng không còn bị ép phải nhìn thấy tôi nữa.

Cũng tốt lắm chứ.

Trước kia lúc mà anh đuổi tôi đi, Tần Sở phải khổ sở đuổi nhiều lần lắm. Còn tôi ngay từ đầu đã không có ý định rời đi, lời hứa với ông nội lúc trước không quy định thời hạn cụ thể. Chỉ là Tần Sở có cách của riêng anh, anh biết tôi yêu anh rất nhiều, bởi thế nên ngày nào cũng đi gặp Hứa Tử Mặc, bỏ một mình tôi ở nhà trong nỗi đợi chờ.

Chờ đến khi trời tối đen, thức ăn trên bàn đều nguội lạnh, ánh đèn nhà hàng xóm trong tiểu khu đã tắt ngúm, anh cũng không quay về.

Không có gì kinh khủng hơn chờ đợi.

Thâm tâm không cho phép bỏ cuộc, nhưng lại luôn ôm lấy thất vọng. Thức ăn hâm đi hâm lại đã mấy bận, tôi không ngừng tự nhủ không chừng giây tiếp theo thôi anh sẽ trở về ngay, nhưng vẫn không thể nào đợi được bóng dáng ấy.

Tôi có chờ thế nào cũng không thể chờ được anh.

Nếu như lúc đó Tần Sở nửa đêm còn mò về nhà ngủ, có thể tôi sẽ không thản nhiên tìm đến cái chết thế này. Nhưng thực tế là thực tế, ngày nào tôi cũng ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn lớn đầy ắp chén dĩa và hai cái chén xếp ngay ngắn chưa bị ai đụng tới, suy nghĩ muốn kết liễu đời mình ngập tràn đầu óc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.