(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 2

Cho đến lúc tôi phát hiện mình có thể theo chân Tần Sở ra khỏi nhà, đã là mấy ngày sau.

Tần Sở hiển nhiên không bao giờ hao phí thời gian để dọn dẹp nhà cửa, trong quá khứ tôi cũng không để anh làm những thứ này. So ra Hứa Tử Mặc vẫn là cẩn thận hơn Tần Sở, vài ngày nay ở chung với nhau đều là một tay cậu ấy lo hết việc nhà, dù vậy nhìn tổng thể vẫn còn khá lộn xộn. Bất quá Tần Sở hình như cũng không để ý nhiều, ăn sáng xong đã đứng trước gương sửa sang lại quần áo.

\”Anh đem rác xuống lầu vứt đi.\” Hứa Tử Mặc vừa ăn sáng xong đang lấy giấy lau miệng, sắc mặt nhàn nhạt. Tôi đứng một bên, nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn Tần Sở, mơ hồ nhận ra cậu ta đang không vui.

Nhưng Tần Sở vẫn chưa phát hiện, thắt cà vạt, chỉnh lại quần áo, xong anh quay đầu cười nhẹ với Hứa Tử Mặc, \”Em xem gọi người giúp việc đến đi, công ty có việc, anh đi trước.\”

Dứt lời anh lập tức xoay người ra cửa.

Vẻ mặt Hứa Tử Mặc lạnh đi vài phần, nhưng vì tính cách được tu dưỡng tốt, không phải kiểu người sẽ chửi ầm lên hay động tay chân nên cũng không mở lời nói thêm nữa. Tôi thật lòng không muốn bọn họ cãi nhau hay phải chia tay, theo bản năng túm lấy cổ tay Tần Sở:  \”Đừng đi!\”

Đáng tiếc, tôi vẫn không thể chạm vào người anh, ngược lại theo động tác lúc nãy tiện đà xuyên qua cánh cửa. Đến khi tôi nhận ra khác thường, Tần Sở đã đi rôi, tôi lại bị kẹt nửa người ở giữa ván cửa.

Hứa Tử Mặc mím môi, đẩy ghế sang một bên, đứng dậy đi thay quần áo.

Tôi có chút mất mát nhìn theo cậu ấy, lại nhìn đến Cầu Cầu đôi mắt vô tội, chúng tôi trừng mắt to mắt nhỏ một lúc. Tiếng mở khóa của cửa sắt từ dưới lầu truyền đến, Tần Sở đi lấy xe từ hầm, Hứa Tử Mặc hiển nhiên cũng đi làm. Thức ăn cho Cầu Cầu đã được đổ đầy, tôi hơi do dự, nhưng cũng theo xuống cầu thang.

Cầu Cầu thấy thế cũng lon ton chạy theo, giữa đường bị Hứa Tử Mặc đã thay xong quần áo túm trở về, nó bất mãn trợn trắng mắt, thè lưỡi cong lên bày tỏ kháng nghị.

Tôi vội vàng đi xuống lầu, vừa vặn thấy Tần Sở lấy xe từ gara chạy đến, vẫn là chiếc xa Cayman màu đen quen thuộc kia, động cơ phát ầm ầm khi nổ máy, anh ngồi ở ghế lái, trên mắt đeo kinh râm che bớt đi ánh nắng sớm gay gắt chiếu vào. Tôi thoạt đầu hơi giật mình, sau đó lén lút leo lên xe.

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 2









( Xe Cayman)

Dẫu biết anh không nhìn thấy tôi, tôi vẫn không có can đảm mà ngồi ở hàng ghế phụ, chỉ có thể ra hàng ghế sau ngồi, không có tiền đồ* mà nhìn anh qua kính chiếu hậu. Khi còn sống, ngoại trừ những lúc cần diễn kịch trước mặt người lớn tôi hầu như không có cơ hội ở trên chiếc xe này, lúc đó được đặt mông ngồi ở đây cũng tràn đầy bất an, không dám nhúc nhích nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.