(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 18

Tôi không biết Tần Sở đang nghĩ gì, khuôn mặt lúc nào cũng cau có như bị mất tiền, nhưng một khi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ sẽ khẽ cong môi ra nụ cười nhợt nhạt, như thể chiếc khăn ấy là thứ chống đỡ duy nhất của anh lúc này.

Làm sao có thể nghĩ đến điều viễn vông như thế chứ?

Tôi lắc đầu, quăng suy nghĩ không thực tế chút nào đó đi.

Tần Sở và Hứa Tử Mặc đã chiến tranh lạnh gần hai tháng, dù cho tôi luôn tin tưởng vào tình yêu bất diệt của bọn họ giờ cũng cảm thấy hơi lo sợ. Huống chi hôm nay là sinh nhật của Tần Sở, Hứa Tử Mặc từ sáng sớm cũng không hề nói lời nào, ngược lại càng lạnh lùng hơn.

Tần Sở, hay là trước hết anh nên đi dỗ dành cậu ấy đi?

Làm sao thì làm đây cũng là sinh nhật Tần Sở, Hứa Tử Mặc cũng không nên lạnh nhạt như vậy…

Tôi đứng bên người Tần Sở, ngây ngốc nhìn sườn mặt góc cạnh đẹp trai của anh. Khi anh nhận được quà dáng vẻ vui sướng bao nhiêu thì giờ đây mày lại nhíu chặt lại trông có vẻ khó chịu bấy nhiêu, biểu cảm xoay như chong chóng đến nỗi tôi không thể nào hiểu nỗi cảm xúc hiện giờ của anh. Tôi khẽ thở dài, muốn đưa tay vuốt thẳng lại nếp gắp giữa hai hàng chân mày kia, nhưng chỉ là muốn chứ cũng không dám làm thật, tôi đành dừng lại cách mặt anh chừng một xăng ti mét.

\”Sao cứ nhíu mày mãi như thế?\”

Âm thanh lẩm bẩm anh không thể nghe thấy, Tần Sở thở dài, đưa tay xoa trán. Tôi giật mình rụt tay lại, thấp thỏm nhìn anh.

Thật ra thì anh không nhận ra gì hết, chỉ là bỗng nhiên muốn day trán vài cái cho bớt đau đầu mà thôi. Tuy vậy có xoa thêm thì tâm trạng anh có vẻ cũng không bớt stress được mà còn thở dài thườn thượt nhiều hơn.

Thường ngày ở nhà Tần Sở chiến tranh lạnh với Hứa Tử Mặc, lên công ty sẽ lập tức hóa thành tổng tài lạnh lùng nghiêm túc, không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Vậy mà hôm nay đến văn phòng anh còn không thèm mở tài liệu, thậm chí đến máy tính cũng chưa khởi động, dường như đang bị vây trong mớ hỗn độn nào đó, mệt mỏi đến không còn sức lực.

Có phải là vì tôi…khiến anh trở nên như thế này phải không?

Tôi hoang mang chớp mắt, hơi nhụt chí ngồi xổm trên đất.

Thư ký Trương lại vào báo cáo chuyện gì đó, Tần Sở khi đó mới bắt đầu lật xem tài liệu, xử lý ổn thỏa công vụ, chỉ là thỉnh thoảng hơi ngẩn ra. Lúc chuẩn bị tan làm, theo lẽ thường anh phải sung sướng khi được về nhà nhìn thấy Hứa Tử Mặc mới đúng, nhưng mà trên thực tế Tần Sở có vẻ càng thêm nặng nề.

\”Anh bị sao vậy? Sinh nhật mình ai lại mặt ủ mày chau thế kia…\”

Tôi còn đang lo anh có phải vì tôi tự ý tặng quà mà không vui hay không nên có chút cắn rứt lương tâm lải nhải hỏi han bên tai anh. Đương nhiên là anh không trả lời tôi, anh ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường.

Đã 5 giờ, đến giờ tan làm rồi.

Tôi cứ đinh ninh là anh sẽ không có ý định trở về nhà, nhưng Tần Sở lại nhanh chóng thu dọn tài liệu nhét vào cặp, kiểm tra sơ bộ lại cũng không làm luôn. Anh có vẻ rất sốt ruột, thậm chí cáp sạc laptop rút ra không kịp quấn lại cẩn thận đã nhét thẳng vào cặp, cho đến khi cầm hộp quà của tôi trên tay mới thôi vội vội vàng vàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.