Tôi cứ tưởng lần cãi vã này chỉ là một bước nhạc đệm làm sâu đậm hơn cuộc sống hạnh phúc của bọn họ thôi. Không ngờ sau vụ này quan hệ của Hứa Tử Mặc và Tần Sở ngày càng xa cách hơn.
Hai người đó vẫn ở chung, ngủ chung trên một giường, nhưng nhìn qua thì cảm tưởng như từ người yêu chuyển thành bạn bè xã giao bình thường. Ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu Tần Sở đang nghĩ gì.
Anh thường xuyên đứng hút thuốc ngoài ban công, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề. Rất nhiều lần tôi bắt gặp Tần Sở khó chịu nhìn Hứa Tử Mặc, nhưng sự khó chịu này lại xen lẫn vài tia áy náy giống như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. So với những ngày siêng đưa Hứa Tử Mặc đi ra ngoài xã giao lúc trước thì dạo gần đây anh lại như đang trốn tránh điều gì đó, cho dù không có việc gì quan trọng cũng cố ý ở lại công ty tăng ca.
Đến cuối ngày, cả thư ký Trương cũng ra về, các phòng khác đều lần lượt tắt hết đèn, chỉ còn vương lại ánh đèn sáng mờ trong văn phòng Tần Sở. Tôi bước đến bên cạnh anh, nhìn anh một mình ngồi trong phòng châm điếu thuốc, ánh mắt mông lung nhìn vào hư vô.
Lúc đầu Hứa Tử Mặc có chờ anh về nhà, cố chống chọi cơn buồn ngủ ngồi vật vưỡng ở phòng khách. Một lần hai lần cậu ấy còn tin là Tần Sở bận tiệc xã giao thật, nhưng nhiều lần như vậy sắc mặt Hứa Tử Mặc cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng trực tiếp leo lên giường ngủ sớm, đến đèn cũng không thèm để lại.
Bình thường Hứa Tử Mặc đối nhân xử thế rất dịu dàng chừng mực, nhưng khi đã quyết liệt lên thì không nể nang gì. Trước đây tuy Hứa Tử Mặc không thích động tay vào mấy việc nhà nhàm chán nhưng từ khi vào sống cùng Tần Sở vẫn cố gắng phụ giúp anh vài việc lặt vặt cho dù có hơi vụng về, mà giờ đây cậu ấy chỉ rửa chén dĩa của riêng mình, quần áo cho dù có ném vào máy giặt cũng không có ý định đem phơi nắng giúp Tần Sở.
Thời gian tôi còn trụ ở đây, Tần Sở có chết cũng không muốn rớ vào những việc này, tôi ngay cả quần lót của anh cũng tự tay giặt phơi sạch sẽ huống chi những thứ khác? Tôi ngỡ anh sẽ tức giận hoặc không vui, ai ngờ cái người hơn ba mươi năm chưa từng làm việc nhà đàng hoàng lại tình nguyện xăng tay áo lên, vụng về đổ nước rửa chén, đổ xà bông giặt áo sơ mi.
Anh không cần phải làm như việc này.
Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi sẽ có không ít người tình nguyện giúp anh làm những việc chán ngắt đó. Nhưng đại khái chắc là vì Hứa Tử Mặc, người đàn ông vốn kiêu ngạo lại có lòng tự tôn ngút trời như vậy cũng sẽ phải khom lưng lấy quần áo máng vào móc rồi đem ra ban công phơi. Tôi cảm thấy có chút chua xót trong lòng, dường như ý nghĩa để tồn tại của tôi lúc trước hoàn toàn bị phủ nhận. Cho dù như vậy tôi vẫn như trước cứ muốn lẽo đẽo theo bên cạnh anh, theo bản năng lải nhải suốt cả buổi ý chỉ anh làm thế này thế kia mới đúng.
Hẳn là làm ma riết quen rồi nên tôi cũng chẳng có khái niệm về thời gian gì cả, chỉ thấy trời chuyển lạnh hơn rất nhiều, lá cây cũng dần đổi sang màu vàng. Vô tình nhìn điện thoại của Tần Sở mới phát hiện đã vào mùa đông. Suy cho cũng tất cả mọi thứ hiện giờ cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean như lúc tự sát, như thể vẫn còn trong mùa hè ngày đó.