(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 15

Tôi nghĩ đời này sai lầm lớn nhất mà mình phạm phải chính là chia rẽ đôi uyên ương Tần Sở và Hứa Tử Mặc.

Cha tôi là một quân nhân, bởi vì một đồng đội trong lúc diễn tập nhiệm vụ mắc lỗi nên đã hy sinh. Lúc còn nhỏ xíu, tôi ngây thơ ngốc nghếch rúc vào lòng mẹ khi nghe tin dữ, có chút không hiểu sao tự nhiên cha lại chết.

Chết là gì? Là không còn gặp lại được nữa sao?

Tuổi bé tý không hiểu được khái niệm chết là như thế nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến cha không còn nữa tôi lại bi thương khóc nức nở không ngừng. Mẹ ôm tôi ngồi đó cả đêm, tôi khóc đến mệt lả người rồi chìm vào giấc ngủ không hay, khi ông nội lay tôi dậy, người ông đã từng chinh chiến vô số lần trên chiến trường kia cũng ôm tôi khóc như một đứa trẻ.

Thì ra mẹ tôi cũng không còn nữa.

Mẹ vì đau lòng không thấu nên thả mình xuống từ sân thượng, cơ thể bị dập nát nặng nề. Đến nỗi nhân viên trong nhà tang lễ cũng đề nghị không nên cho đứa nhỏ nhìn thấy. Vì vậy đến cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối cùng cũng không có.

Dường như chỉ trong một đêm, tôi bỗng trở thành đứa trẻ không cha không mẹ, còn là một đứa trẻ mồ côi hay được miêu tả trong bài tập làm văn dù thầy cô có chấm điểm nhưng chưa từng xem là thật.

Cuộc sống rực rỡ êm ấm của tôi thoáng chốc trở nên u ám, tuy biết rằng còn có ông nội bên cạnh nhưng tôi hiểu rõ mình sẽ không còn được nhận sự nuông chiều bất tận của cha mẹ nữa. Bàn ghế trong nhà một cái cũng chưa từng dịch chuyển nhưng nơi này không còn gọi là nhà nữa. Tôi vẫn đi học bình thường, vai đeo cặp sách tối đến làm bài tập như thường lệ, chỉ là càng ngày càng khép kín.

Tuổi thơ của người khác có lẽ ngập tràn niềm vui, mà ký ức tuổi thơ của tôi lại chỉ rõ mồn một bức ảnh đen trắng của cha mẹ trên tủ thờ cùng bóng lưng cô độc của ông nội.

Rồi bỗng một ngày ông dẫn tôi đi, rời khỏi thành phố nơi mẹ tôi đã sống và làm việc đến một thành phố mới.

Tại nơi đó tôi gặp Tần Sở.

Anh rất lợi hại, trên người luôn mặc tây trang đẹp đẽ và hay nói những chuyện tôi nghe không hiểu. Nhưng hình như anh không thích chơi với tôi, vì ông tôi và ông của anh từng là chiến hữu vào sinh ra tử nên lần nào cũng phải dẫn tôi theo cùng.

Nhiêu đó thôi cũng không ngăn được tôi dần dần yêu anh.

Mỗi lần nhóm người đó đi ra ngoài chơi với nhau, tôi chỉ ngồi lặng lẽ một góc nhìn bóng dáng đẹp trai tiêu soái của anh, sẽ cảm nhận được ánh sáng ấm áp le lói qua tầng bóng tối dày đặc trong tôi. Dáng vẻ anh khiến tôi hâm mộ không thôi, bên cạnh luôn có đầy ắp bạn bè đếm không xuể, vĩnh viễn sẽ không thấy cô đơn, vĩnh viễn sẽ không thấy lạnh lẽo.

Nếu như tất cả mọi người trên thế gian này đều do Nữ Oa nương nương tùy ý dùng cành liệu nặn thành tượng đất thì Tần Sở và Hứa Tử Mặc chính là do trời định sẵn, được nhào nặn cẩn thận hơn. Tôi quen Tần Sở cũng được 18 năm, thời điểm quan hệ tốt lắm cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Hứa Tử Mặc và Tần Sở chỉ mới gặp mặt một lần đã trở nên thân thiết như bạn lâu năm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.