Quả nhiên Hứa Tử Mặc không hề về nhà.
Tôi từng bước lẽo đẽo theo dõi mọi sinh hoạt của Tần Sở, có chút lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh. Anh chủ yếu lúc nào cũng là dáng vẻ tràn đầy tinh thần, hoặc là bộ dạng khói bốc đầy đầu khi bị tôi chọc giận.
Chứ không phải tinh thần sa sút như bây giờ.
Tần Sở không thèm tắm rửa, cứ như vậy trực tiếp vào phòng ngủ, nằm lên chỗ tôi từng nằm ngủ ở trên giường cùng anh. Anh mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn ánh đèn trên trần nhà, vẻ mặt mờ mịt. Dường như mọi sự kiêu ngạo và tự tin bị rút đi hết, chỉ còn lại một bóng người suy sụp, cô độc nằm trên chiếc giường đôi.
Tôi ngồi chồm hổm bên người anh, lưu luyến ngắm nhìn gương mặt đẹp trai.
Tôi thật sự vẫn còn yêu anh.
Nếu không vì sao nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trái tim như bị bóp chặt lại đau đớn khôn cùng?
Tôi hiểu, là do tôi không biết tự lượng sức. Một người bị anh chán ghét suốt mười năm sao có tư cách đi đau lòng cho người ta? Tôi rất muốn ôm anh, nhưng cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.
Điều duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là dùng âm thanh anh không nghe được, ngồi lẩm bẩm vài câu.
\”Tần Sở, anh bị làm sao vậy?\”
Thời điểm bừng tỉnh, ngón tay tôi cách mặt anh chỉ có 1 xăng ti mét. Chỉ là 1 xăng ti mét này tôi vẫn mãi mãi không thể vượt qua. Nhưng ngay cả khi thật sự đưa tay chạm vào cơ thể ấm áp của anh thì có ích gì ?
Tôi đã chết rồi.
Khoảng cách giữa tôi và anh là cái chết và sự sống, dù cho có chạm vào cũng vĩnh viễn không có cách nào gặp nhau, vĩnh viễn không thể chạm tới (Xúc không thể thành)
Cửa phòng ngủ không đóng, Cầu Cầu vốn dĩ đang ngủ say không biết tự bao giờ đã lặng yên không tiếng động ngồi ở cửa. Tôi hết hồn, giống như bị phát hiện ra thân thế, hoảng loạn rụt tay lại, tim cũng đập loạn cả lên.
Tần Sở không chú ý đến Cầu Cầu, vẫn như trước mờ mịt nhìn ánh đèn trần nhà sáng chói ấm áp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Cầu Cầu làm động tác \’suỵt\’. Nó im lặng đi tới, nhẹ cọ cọ cẳng chân tôi, bày ra dáng vẻ không muốn rời xa.
Từ sau khi bị tai nạn trở về, Cầu Cầu hướng nội hơn rất nhiều, cũng càng ngày càng dính lấy tôi hơn. Tôi khẽ nhéo cái lỗ tai xù lông của nó, có chút lo lắng nhìn Tần Sở.
Anh đã nhắm mắt.
Dù như vậy thì chân mày anh vẫn nhíu chặt như thể cho dù có xoa vuốt thế nào cũng không dãn ra nổi.
\”Tần Sở…\” tôi thì thầm tên anh, lại tới mép giường ngồi tiếp. Cầu Cầu không tiếng động đi tới, ngồi xổm bên cạnh tôi.
Lông mi Tần Sở hơi run run, chắc là do suy nghĩ đầy đầu mà không thể ngủ được. Tôi rất muốn giúp anh làm điều gì đó, đắp chăn cũng được, tắt đèn cũng được…
Nhưng tôi không thể làm được gì cả.
Việc tôi có thể làm chỉ là ngồi bên người anh, ở cạnh bên anh theo cái cách mà anh không biết thôi.