(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 11

Cầu Cầu tuy rằng được cứu sống nhưng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Sau khi được đẩy vào phòng bệnh ngay lập tức đã có y tá đến gắn kim truyền nước biển cho nó.

\”Cầu Cầu ngoan, không đau nữa, cố gắng một chút nữa thôi…\” bàn chân nó đã khôi phục lại ít độ ấm, nhưng nhìn thấy vết thương ghê người trên ngực nó vẫn làm tôi đau đơn không thôi. Cầu Cầu lại yếu ớt \”Ẳng\” một tiếng, ngoan ngoãn nhìn tôi.

Con chó lúc trước còn hoạt bát năng động như vậy, mà giờ đây lại suy yếu nằm bẹp một chỗ thế này, trên mình còn chi chít dây nhợ. Tôi lại áp mặt vào bàn chân của nó, cọ nhẹ hai cái, thấp giọng nói : \”Mày không sao thật tốt quá…\”

\”Từ nay về sau tao sẽ mãi ở cạnh mày, không bao giờ để mày một mình nữa.\”

Nó dường như nghe hiểu lời tôi nói, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, móng vuốt cũng giật nhẹ vài cái, như đang vuốt ve gương mặt tôi. Dù đang trong cơn đau đớn đến chừng này mà Cầu Cầu luôn nghe lời như thế. Tôi muốn cười với nó một cái, nhưng chưa kịp thì nước mắt đã chực rơi.

Cầu Cầu thấy tôi lại chuẩn bị mít ướt, sốt ruột kêu một tiếng \”Ẳng\”, nước mắt cũng sắp rớt xuống.

Tôi ngại ngùng hít mũi vài cái, duỗi tay xoa đầu Cầu Cầu \” Không được, đã nói là sẽ không khóc mà…\”

Có thể là do động tác vuốt ve của tôi, nước động lại ở hốc mắt Cầu Cầu lại lăn dài xuống. Cho dù như vậy, nó vẫn bình tĩnh nhìn tôi như cũ, trong mắt tràn đầy quyến luyến không muốn xa. Cầu Cầu như vậy khiến tôi đau lòng khôn xiết, chỉ ước có thể thay nó chịu đựng sự đau đớn này.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tần Sở và Hứa Tử Mặc một trước một sau theo nhau vào. Khuôn mặt Tần Sở không có biểu cảm gì, nhưng khi thấy Cầu Cầu vẫn bình an vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận  sờ trán nó.

Hứa Tử Mặc chắc vẫn đang rất áy náy, cúi gằm mặt ngồi xổm trước mặt Cầu Cầu, nhẹ giọng nói tiếng xin lỗi.

Quần áo bọn họ đều có hơi xộc xệch, tóc cũng ướt mồ hôi mà bết lại với nhau. Tôi lặng lẽ lùi ra sau vài bước, tránh chỗ cho hai người họ.

Tôi nhìn thoáng qua Tần Sở, ánh mắt anh có chút mông lung, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

Cầu Cầu vốn đang nằm yên tĩnh ở đó, bị Tần Sở vuốt ve cũng chỉ liếc mắt một cái, nhưng khi thấy tôi lui về sau, lại sốt ruột kêu \”Gâu\”. Cơ thể nó hoàn toàn không thể cử động được, vậy mà bàn chân nhỏ bé lại không ngừng cố vươn ra phía trước, như muốn kêu tôi quay lại với nó. Trên băng gạc máu dần dần lan ra, trong phút chốc nước mắt tôi lại không kiềm được rơi xuống.

Mặc kệ lỡ như bị Tần Sở và Hứ Tử Mặc phát hiện tôi cũng chả biết ứng phó làm sao, tôi trực tiếp đi xuyên qua cơ thể hai người họ, nhanh chóng nắm lấy chân Cầu Cầu, dùng sức xoa xoa \” Ngoan nào, tao ở đây, tao không đi đâu hết…\”

Nó hít hít mũi vài cái, kêu hai tiếng \”Ử ử\”.

Hứa Tử Mặc không ngờ Cầu Cầu đột nhiên lên cơn, nhìn những vệt máu tươi tràn ra, hai mắt mở to sững sờ bất động tại chỗ. Trong khi đó Tần Sở đã nhanh chân chạy đi kêu y tá đến, nhíu mày nhìn một mảng băng to tướng trước ngực Cầu Cầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.