(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 10

Tôi nghĩ rằng sau khi mình chết đi mà vẫn còn lưu luyến ở nhân gian là do chấp niệm về Tần Sở và Cầu Cầu mà thôi.

Một con chó đáng yêu như vậy, cái gì cũng không biết , nhưng khi nhìn thấy tôi, lại phát ra âm thanh \”Ngao ngao\” đặc trưng của chó con, dùng cả bốn chân cọ cọ vào người tôi. Đôi mắt đen láy long lanh ánh nước nhỏ xíu, lại không ngừng dõi theo bóng hình bạn, cứ như thể bạn là cả thế giới của nó.

Có lẽ trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, đã định sẵn một mối nhân duyên chủ tớ giữa chúng tôi.

Tôi tự mình mang nó trở về ngôi nhà băng giá khiến tôi nghẹt thở kia, biết rõ Tần Sở rất ghét nó, cũng không đem nó đi. Cứ như vậy một con chó nhỏ xíu còn chưa cai sữa trong nháy mắt đã biến thành một con chó to lớn oai vệ, uy phong lẫm liệt, mà tôi thì lại không làm tròn trách nhiệm của một người chủ, cuối cũng vẫn bỏ rơi nó.

Ròng rã ba năm, vui vẻ hay đau thương đều là Cầu Cầu ở bên cạnh an ủi tôi.

Nhưng tôi hiện tại lại không thể giúp gì được cho nó.

Hứa Tử Mặc nôn nóng nói gì đó với Tần Sở, rõ ràng là đứng gần như vậy, tôi lại không nghe được bất cứ thứ gì. Bộ lông trắng muốt mà Cầu Cầu lấy làm tự hào giờ đây dính đầy máu tươi, tôi đứng bên cạnh nó, cố gắng gọi tên của nó, nhưng không có tiếng đáp lại.

\”Cầu Cầu, Cầu Cầu…\”

Bác sĩ thú y đang gắn máy thở cho nó, sau một lúc sơ cứu đơn giản liền đẩy vào phong phẫu thuật. Xương sườn của nó bị gãy, mảnh nhỏ ghim vào phổi, bây giờ hít thở cũng rất khó khăn. Đầu óc tôi thật sự hỗn loạn, bất chấp nguy cơ bị người khác phát hiện, tôi giữ chặt chân trước của Cầu Cầu.

\”Cầu Cầu, sẽ không chuyện gì đâu… mày phải cố gắng lên…\” giọng nói tôi đã phát run, là chủ của nó, tôi thế nhưng chuyện gì cũng không thể làm được ngay lúc này. Tôi đã chứng kiến nhiều ca mổ bụng, nhưng khi nhìn thấy nội tạng Cầu Cầu đầy máu, trái tim như bị bóp chặt, đến thở cũng không nổi nữa.

Nó … sẽ đau lắm…

Lúc con nhỏ mỗi lần đụng trúng chân bàn Cầu Cầu sẽ tủi thân rớt nước mắt, hiện giờ lại nằm trên bàn giải phẫu sống chết chưa rõ. Đôi chân đang đặt trên tay tôi đã lạnh lẽo, tôi nắm chặt lấy, cánh tay đều run rẩy.

\”Mày là… con chó ngoan nhất mà, nhất định không có chuyện gì đâu…\”

Ống dẫn lạnh băng đang cắm trên người Cầu Cầu, tôi dại ra nhìn các bác sĩ bận rộn chạy trái chạy phải. Từng nhíp một gắp ra, trong khay đã có không ít mảnh xương nhỏ thấm đẫm máu đỏ.

Rốt cuộc là lực lớn đến thế nào mới khiến xương cốt thành ra như này chứ?

Tâm trí như đang lơ lửng trên mây, tôi bất động nhìn Cầu Cầu, muốn òa khóc lên. Toàn bộ mảnh xương đã được lấy ra, tôi mang theo hy vọng thấp thỏm xoa đầu Cầu Cầu, chợt nghe ý tá hỗ trợ bên cạnh do dự mà nói : \”Nhịp tim…hình như ngừng rồi.\”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Cầu Cầu sao có thể chết được?

Nó chỉ vừa mới hơn ba tuổi thôi mà, vẫn còn là một đứa trẻ, thân thể khỏe mạnh như vậy, bình thường cho dù có dầm mưa cũng không mắc bệnh, nó sao có thể chết được?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.