(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân – CHƯƠNG 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Đm Hoàn)(Eidit) Không Thể Chạm Tới – Tiểu Trúc Tử Quân - CHƯƠNG 1

Tí tách… Tí tách…

Hình như là giọt nước đang nhỏ trên nền men gạch sứ, từng giọt từng giọt, liên tục rơi xuống dưới. Cơ thể trĩu nặng, mí mắt dù cố gắng cũng không thể mở ra, tôi bực mình quơ tay lên, muốn tắt vòi nước kia đi, nhưng tay chân làm cách nào cũng không thể cử động.

Tí tách… Tí tách…

Nhìn giọt nước đang chảy xuống, rõ ràng văng vẳng bên tai. Đầu óc tôi kịch liệt đau đớn, tôi co giật người, không biết làm sao lại bắt đầu lo lắng rằng cái vòi nước kia đã bị hư.

Nếu làm dơ sàn nhà, anh sẽ tức giận.

Đột nhiên trong đầu hiện ra gương mặt phẫn nộ của Tần Sở, tôi giật mình tỉnh lại. Đau đớn trong nháy mắt biến mất, âm thanh giọt nước rơi xuống vừa rồi không ngừng tra tấn tôi khi nãy cũng như chưa từng xuất hiện. Tôi ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn những người công nhân bận rộn ra vào nhà.

Bộ quần áo bảo hộ lao động đồng nhất màu vàng nhìn cực kỳ chói mắt, bọn họ khiêng ghế số pha trong phòng lên, rồi cố gắng di chuyển ra ngoài cửa. Tôi có chút choáng váng, thầm nghĩ rằng dụng cụ trong nhà đều là gỗ đỏ do tôi đích thân chọn lựa, di chuyển chúng sẽ khó khăn hơn nhiều.

Não tôi đang chậm chạp hoạt động, tầm mắt tôi ngừng một lúc lâu, rốt cuộc mới ý thức được họ đang dọn tất cả đồ đạc trong nhà. Trong nháy mắt phản ứng lại, tôi hốt hoảng lên. Hai người công nhân đang khiêng sô pha sắp đến trước mắt, tôi nôn nóng muốn chạy tới, vừa hoảng hồn vừa giận dữ la lên :

\”Các người đang làm gì?\”

Họ không một ai trả lời tôi.

Những người công nhân đó như cũ vẫn cúi đầu muốn nhấc cái ghế sô pha về phía trước, tôi theo bản năng né sang một bên, nhưng động tác lại chậm một nhịp. Một người công nhân cứ thế đi xuyên thẳng qua người tôi, không có chút cản trở nào.

Động tác tôi ngừng lại ngay tức khắc, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn ghế sô pha tiếp tục xuyên qua nửa thân hình trong suốt của chính mình.

Tôi chợt nhớ ra.

Tôi đã chết rồi.

Tâm trạng lúc nãy vẫn còn đang khẩn trương bỗng chốc nguội lạnh, như thể mọi cảm xúc đều bị rút sạch. Tôi bình tĩnh lại, bắt đầu nhìn phía về những món đồ trong nhà đã từng thuộc về tôi và Tần Sở.

Đồ nội thất bằng gỗ đỏ ban đầu đều đã bị dọn đi, thậm chí cả giấy dán tường màu xanh nhạt cũng bị xé xuống. Trên bàn trà trước kia từng để trưng bày một chậu dây thường xuân cũng bị ném ngổn ngang trên mặt đất, trên những tán lá màu xanh lục còn dính lấm tấm vôi tường màu trắng, nhìn có hơi thảm hại.

Vào lúc tôi ra đi, anh yêu cầu tôi đem theo hết đồ đạc của mình, tôi đã mang đi tất cả.

Chỉ là không nghĩ tới, ngay cả cái cây này cũng không thể giữ lại.

Tâm tình tôi lúc này không thể diễn tả, tôi đứng cạnh tường, im lặng nhìn những người công nhân đem đồ trong nhà dọn đi. Mùa hè năm nay hình như rất nóng, áo bọn họ đều ướt. Tôi lại không cảm giác được, tôi chỉ thấy cổ tay hơi lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.