Editor: Uyên
Sở Hằng tuy là võ tướng, nhưng hắn chơi cờ lại tốt đến ngoài dự liệu, cũng may Lê Tử Ngôn còn có ký ức về phương diện học thức của nguyên chủ, cũng có 007 hướng dẫn cậu, nếu không thật sự là giấu đầu hở đuôi.
Tuy nhiên, bởi vì Lê Tử Ngôn vừa mới hồi kinh, còn cần phải điều dưỡng thân thể nên liên tục nửa tháng hai người đều ở trong Vương phủ chơi cờ hoặc đọc sách, quả thực có chút nhàm chán.
Cho đến ngày thứ năm sau khi Lê Tử Ngôn hồi kinh là ngày nghỉ tắm gội*, Sở Hằng sau khi tắm gội sạch sẽ, mặc y phục thường ngày màu lam rồi đi tới Vương phủ.
*các quan chức đều được nghỉ một ngày để về nhà, nghỉ ngơi, gội đầu. Tương tự như ngày chủ nhật hiện nay
\”Sở tướng quân.\”
Mấy ngày nay đều được tu dưỡng nên vẻ mệt mỏi suy yếu do phải lăn lộn trên đường của Lê Tử Ngôn giảm bớt rất nhiều, Hoàng thượng còn ban thưởng rất nhiều thuốc bổ, bao nhiêu tiền đều đổ vào Vương phủ, nên sắc mặt Lê Tử Ngôn cũng không còn tệ như lúc trước.
\”Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao lại dậy sớm thế? Vân Nhạc, mau pha trà.\”
Trong giọng nói của Lê Tử có vài phần kinh ngạc, nhưng vẻ kinh hỉ trên mặt rất khó che giấu, trong mắt cũng bất giác lộ ra vẻ chờ mong, khiến vị tướng quân chất phát không biết tại sao lại cảm thấy vui sướng.
\”Đa tạ Vương gia, hôm nay là ngày nghỉ nhưng thần nghĩ Vương gia sau khi trở về vẫn chưa du ngoạn trong kinh thành, nếu Vương gia không ghét bỏ, vi thần nguyện sẵn sàng cùng Vương gia rời phủ du ngoạn.\”
\”Tướng quân nói thật sao?! Khụ khụ, khụ khụ!\”
Bởi vì quá kích động mà Lê Tử Ngôn phát ra một trận ho khan, thân thể cậu gầy yếu, sau khi ho kịch liệt như vậy cảm giác như cả người cậu đều run rẩy, khiến cho người ta nhìn thấy liền hoảng hốt.
Sở Hằng nhíu mày, đỡ Lê Tử Ngôn ngồi xuống, cầm lấy nước mật hoa quế mà Thái Vi đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lê Tử Ngôn.
\”Vương gia để ý thân thể.\”
Giọng nói của Sở Hằng rất phù hợp với hình tượng của hắn, trầm thấp từ tính, có nét quyến rũ của nam nhân thành thục, dù hắn hiện tại cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.
Thân thể đơn bạc run lên vài cái, bởi vì khoảng cách quá gần nên Sở Hằng càng ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người Lê Tử Ngôn, không phải mùi son phấn trên người đại tiểu thư và phu nhân quý tộc, mà là mùi hoa trà nhẹ nhàng, trộn lẫn một chút đắng của thuốc Đông Y, nhưng lại không gây cảm giác khó chịu, ngược lại còn thấm vào lòng người, khiến người ta chỉ muốn hưởng thụ.
Bàn tay to của Sở Hằng đặt trên mu bàn tay Lê Tử Ngôn, nơi hai người tiếp xúc cho dù cách một lớp quần áo, cũng khiến cho hai người cảm thấy nóng bỏng không thể giải thích được.