Editor: Uyên
\”Lớp trưởng…\”
Lê Tử Ngôn kéo cánh tay Hàn Thạc lại, nhíu mày mấp máy môi dưới, giữa lông mày nhìn ra được vài nét bi thương cùng ủy khuất, bộ dáng tiểu đáng thương tuỳ ý cho người bắt nạt.
Hàn Thạc vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt của Lê Tử Ngôn, tâm tình cả người đều bị kéo xuống, vỗ vỗ tay cậu, không nói gì nhưng ý trấn an và bảo vệ không thể che giấu.
Mấy người bên cạnh đều nhìn thấy biểu tình của Lê Tử Ngôn, trong khoảng thời gian này, Lê Tử Ngôn chiếm một vị trí nhỏ trong lòng bọn họ, nên lúc này nhìn thấy cậu phải chịu ủy khuất, trong lòng cũng không được thoải mái.
Lý Hạo cũng đi tới che cậu ở phía sau, các nam sinh bảo vệ Lê Tử Ngôn, sau đó nhìn thẳng vào mấy người đối diện.
\”Không phải là tới chơi sao? Đến so tài một trận.\”
Nam sinh đối diện nhìn thấy bọn họ bảo vệ Lê Tử Ngôn như vậy, nhíu chặt lông mày, trên mặt mang theo cảm xúc không thể tin được, dù sao chuyện Lê Tử Ngôn tỏ tình lúc trước rất náo nhiệt, cả bọn họ cũng biết, từ đó về sau Lê Tử Ngôn đã bị nam sinh trong lớp cô lập, lúc này lại không biết là tình huống gì.
\”Được thôi, nếu đàn em đã mời, tụi này mà từ chối thì rất vô lễ.\”
Nam sinh ở giữa mở miệng, ý tứ không rõ ràng bỏ qua tầm mắt của mọi người nhìn thẳng vào Lê Tử Ngôn, trong ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét, khinh thường và ghét bỏ, khiến Lê Tử Ngôn trong nháy mắt ngây người, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, nhưng lại lo lắng cho Hàn Thạc và mấy người khác đang đứng trước mặt cậu.
\”Giang Thần…\”
Người bên cạnh gọi hắn một tiếng, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Giang Thần lại cười cười, bộ dáng công tử khiêm tốn, tướng mạo ôn nhu, vẻ ngoài cũng coi như là đẹp trai, khiến người ta vừa gặp liền thích.
\”Đương nhiên có thể đấu một trận, nhưng đấu chơi thì tất nhiên không được.\”
Giang Thần nở nụ cười nhìn Hàn Thạc.
\”Đàn em, nếu muốn thi đấu thì chúng ta có phải nên cược cái gì đó hay không?\”
\”Anh muốn làm gì?\”
\”Tất cả mọi người đều là bạn học, hơn nữa các cậu đều lại là đàn em của anh, tụi này đương nhiên sẽ không làm khó các cậu. Đơn giản thôi, bên thua phải thực hiện yêu cầu bên thắng làm cái gì đó, ok?\”
\”Hy vọng anh nhớ kỹ lời anh nói.\”
Hai bên đều đã lên tiếng, những người khác tất nhiên cũng không ngăn cản nữa, khinh miệt nở nụ cười, người hai bên nhất thời đều giương cung bạt kiếm.
Hàn Thạc cởi áo khoác đồng phục vắt lên cánh tay, sau đó đưa cho Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn ôm quần áo vào lòng, nhìn mấy người bọn họ muốn nói lại thôi, sau đó bị Hàn Thạc vỗ vỗ bả vai, không dấu vết nhéo cổ cậu một cái.
\”Đứng chờ ở bên cạnh.\”
\”……Ừm, các cậu nhớ chú ý an toàn, đừng tức giận, thật ra cũng không cần…\”