Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn há miệng không trả lời, nhưng xúc động trong ánh mắt lại là thật, còn có tình ý ẩn giấu trong đó không có chút giả vờ nào.
Cậu không trả lời, Cố Thừa Trạch cũng không vội, ngồi bên giường vươn tay vuốt ve sợi tóc của Lê Tử Ngôn, dáng vẻ vô cùng thân mật lại tự nhiên, dù sao động tác như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
\”Vì sao lại thích em? Em không tốt…\”
\”Em rất tốt, không ai tốt hơn em, cũng không có ai thích hợp hơn em.\”
Cố Thừa Trạch vươn tay nâng hai má Lê Tử Ngôn lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu.
\”Ngay lần đầu tiên anh gặp em, anh đã có một suy nghĩ và cảm xúc khó hiểu, không ngờ lại phát triển thành tình huống như hiện tại. Nếu anh biết anh sẽ thích em, anh chắc chắn sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.\”
Lê Tử Ngôn ngẩn ra, hơi suy nghĩ mà mở miệng, ánh mắt mang theo chút khiếp sợ nhưng lỗ tai lại càng đỏ, cậu rũ mắt xuống, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay Cố Thừa Trạch, nhẹ nhàng gật đầu.
\”Ừm.\”
\”Ừm, ý của em là gì? Tử Ngôn không nói rõ, anh sẽ hiểu lầm.\”
\”Ý em là, anh không cần theo đuổi nữa, em muốn ở bên anh.\”
Có lẽ những lời này đã dùng hết dũng khí của tiểu dẫn đường, mặt Lê Tử Ngôn đỏ bừng, Túi Sữa bên cạnh lại làm nũng không ngừng cọ cằm báo đen, Liệt Phong cũng đặc biệt sủng nịnh, vươn móng vuốt nhẹ nhàng ấn Túi Sữa vào lòng, liếm lông cho nó.
Hành vi thân mật của hai thú lượng tử khiến người ta không thể nhìn thẳng, Bánh Sữa ghét bỏ chạy ra khỏi phòng, Lê Tử Ngôn cũng không dám ngẩng đầu nhìn tới.
\”Tối hôm qua ôm anh khóc cũng không biết xấu hổ, sao lúc này lại thẹn thùng rồi?\”
Cố Thừa Trạch cố ý kề sát lỗ tai Lê Tử Ngôn, rõ ràng thấy vành tai nhỏ phấn hồng run lên, thật giống như tai mèo.
\”Em là, là say rượu…\”
\”Uống say là có thể ôm người làm nũng, trêu chọc xong liền chạy, em là tiểu lưu manh sao?\”
Cố Thừa Trạch dùng sức đẩy Lê Tử Ngôn lên giường, trong biển ý thức đưa ra chỉ thị cho Liệt Phong, đối phương rất ăn ý cõng Túi Sữa của Lê Tử Ngôn rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, vẫn duy trì tư thế mập mờ như vậy, Lê Tử Ngôn chỉ cảm thấy gương mặt trước mặt mình khiến người ta có chút kích động, trong lòng cậu cũng hơi không khống chế được.
007 nhìn thấy cảnh tượng này, tự giác trở lại thức hải xử lý lỗi hệ thống, quyết định chờ hai ba tiếng sau mới đi ra, nhưng lần này nó thật sự đã đoán sai.