Editor: Uyên
Âm nhạc sôi động, ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp trước mặt cùng đôi mắt đa tình, khiến cho ánh mắt Cố Thừa Trạch càng thêm thâm trầm.
Tửu lượng của hắn khá tốt nhưng lúc này lại cảm thấy chất lỏng mình vừa mới uống xuống nóng bỏng muốn đốt cháy cổ họng hắn, làm cho đầu óc hắn như bị mê hoặc.
\”Thầy Cố, uống thêm một ly nữa được không?\”
Lê Tử Ngôn gần như là muốn dính lên người hắn, mùi rượu cũng không khó ngửi, khóe miệng vẫn nhếch lên, trong mắt là mê luyến nhưng cũng ẩn giấu sự bi thương.
Tất cả đều quá lắm rồi, Cố Thừa Trạch đã không khống chế được ánh mắt của mình chứ đừng nói đến trái tim, mặc kệ Lê Tử Ngôn giống như một đứa trẻ đưa ly rượu đến bên miệng hắn, chất lỏng trong ly theo khóe miệng trượt xuống, chảy đến cằm rồi xuống dưới.
Lê Tử Ngôn lui về phía sau một chút, hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút mê mang, sau đó tiến lên rơi xuống một nụ hôn trên cằm Cố Thừa Trạch, còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, động tác trở nên không tự chủ được, từ cằm đến cổ, cuối cùng ở yết hầu quyến rũ.
Không nói đến cảm xúc của Cố Thừa Trạch, ngay cả không ít người vừa rồi nhìn về phía này cũng không chịu nổi được cảnh ve vãn như vậy.
Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy cả người mình nóng bừng, hơi rượu đều tuỳ ý nóng lên trong đầu, khiến máu hắn sôi trào.
Đưa tay nắm lấy cằm Lê Tử Ngôn nâng lên: \”Tử Ngôn, em có biết em đang làm gì không?\”
Người bị hỏi không hề phát hiện nguy hiểm và dục vọng thâm trầm trong ánh mắt đối phương, nghiêng đầu cọ cọ ngón tay ở trên má.
\”Ngon~\”
Lý trí tan rã.
Cố Thừa Trạch cố chịu đựng biển ý thức sắp nổ tung, khống chế dục vọng mãnh liệt của mình, ôm Lê Tử Ngôn lên, để lại hóa đơn rồi lặng lẽ rời đi.
Phi thuyền bật chế độ tự động, Lê Tử Ngôn bị Cố Thừa Trạch ôm vào trong ngực không nhúc nhích được, hết lần này tới lần khác cậu lại giống như lưu luyến cực kỳ ôm chặt Cố Thừa Trạch, vừa cọ vừa hôn trêu chọc người ta.
Cố Thừa Trạch cắn chặt răng, tất cả nhiệt độ đều tụ tập ở một nơi.
Khoảng cách ngắn ngủi này cuối cùng cũng kết thúc, Cố Thừa Trạch hai ba bước đi vào căn hộ, Liệt Phong và Túi Sữa vẫn còn dính chung một chỗ, chẳng qua bởi vì Lê Tử Ngôn uống say nên tinh thần lực của cậu cũng có chút buông lỏng, Túi Sữa mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ.
Bánh Sữa thấy hai người trở về, kêu một tiếng rồi quay về khung leo của mình, Liệt Phong cũng ôm Túi Sữa sát vào người nó.