Editor: Uyên
Cố Thừa Trạch cũng không ở trong nhà Lê Tử Ngôn quá lâu, dù sao giới tính của hai người khác nhau, Cố Thừa Trạch cũng không muốn mang ảnh hưởng xấu đến Lê Tử Ngôn.
Chẳng qua lúc rời đi, mèo trắng nhỏ lại lưu luyến không nỡ rời xa báo đen, liên tục kêu \”meo meo\” vừa đáng thương vừa đáng yêu, làm cho báo đen to lớn đau lòng không thôi, nó nhìn chủ nhân của mình, rồi lại nhìn mèo trắng đang nắm lấy móng vuốt của mình, cúi đầu liếm liếm trên đầu lông xù của mèo trắng nhỏ.
Rõ ràng là hành động giữa thú lượng tử, nhưng không hiểu sao hai người trong phòng đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, một đường từ mặt đến cổ của Lê Tử Ngôn đều đỏ bừng, thậm chưa còn quên luôn việc có thể thu hồi lại thú lượng tử, ngồi xổm xuống ôm lấy Túi Sữa.
\”A, tạm biệt thầy Cố.\”
Lê Tử Ngôn cúi đầu, tay đặt trên đầu mèo nhỏ, không để cho đối phương nhìn ra cảm xúc trong mắt mình, nhưng mèo nhỏ lại thẳng thắn hơn chủ nhân của nó, đưa ra móng vuốt nhỏ mềm mại, nhìn thẳng về phía báo đen và Cố Thừa Trạch.
\”Tạm biệt, buổi tối đi làm phải cẩn thận.\”
Cố Thừa Trạch bước tới xoa đầu Lê Tử Ngôn, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý.
\”Ừm, biết rồi ạ.\”
Mái tóc dưới lòng bàn tay mềm mại mượt mà, Cố Thừa Trạch lập tức yêu xúc cảm này, không nhịn được để lại lâu hơn một lát mới rời đi.
Lê Tử Ngôn đứng ở cửa nhìn Cố Thừa Trạch rời đi, trong mắt cùng khoé miệng hai người đều là ý cười, trong đầu đều là hình ảnh hai người thân mật bên nhau ngày hôm nay, không hề bị người khác ảnh hưởng.
Cửa bị đóng lại, Lê Tử Ngôn xoa đầu mèo trắng nhỏ trong lòng, đặt nó trên mặt đất, Bánh Sữa trốn trong phòng ngủ cũng đi ra, cọ cọ đầu vào Túi Sữa, hai cục bông nhỏ mềm mại trắng trắng lăn lộn với nhau, gấp đôi sự đáng yêu càng khiến người ta yêu thích.
Cậu và Cố Thừa Trạch bên này năm tháng tĩnh lặng, nhưng Trình Hàm bên kia lại là lửa giận thiêu đốt. Thái độ hôm nay của Cố Thừa Trạch và sự che chở bất thường của hắn đối với Lê Tử Ngôn khiến Trình Hàm sinh ra cảm giác nguy cơ. Trình Hàm ngồi trên giường, thú bông trên giường đều bị ném bốn phương tám hướng trên mặt đất thành một đống hỗn độn, ánh mắt của cô hung ác, cắn chặt hàm răng, miệng lẩm bẩm tên Lê Tử Ngôn.
Cho dù cô và Tô Sỹ đính hôn thì sao, dựa vào cái gì muốn cô buông tha cho Cố Thừa Trạch, rõ ràng cô đã nghĩ mọi biện pháp để đuổi những tiện nhân bên cạnh Cố Thừa Trạch, nhưng vẫn đụng phải Lê Tử Ngôn.
Trình Hàm hít sâu một hơi, ném tờ giấy có tên Lê Tử Ngôn đã bị xé nát xuống đất, biểu cảm không còn phù hợp với tính cách của cô.