Editor: Uyên
Khi chiều hoàng hôn đã dần phai, bác sĩ Vương thu dọn đồ đạc của mình rồi nhìn Cố Thừa Trạch vẫn luôn ngồi trong phòng y tế cả buổi chiều, lại thấy trên màn hình Lê Tử Ngôn đang quét đồng tử ở bên ngoài, trong lòng cũng hiểu rõ.
Thảo nào mấy ngày nay Cố Thừa Trạch cứ tới tìm Lê Tử Ngôn, thì ra là người yêu giận dỗi
Bác sĩ Vương âm thầm cười, lắc lắc đầu rồi đi tới trước mặt Cố Thừa Trạch.
\”Tiểu Cố à, là người trẻ tuổi, có cãi nhau thì cứ từ từ nói chuyện, Tử Ngôn cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần dỗ dành là được.\”
\”Ừm, tôi biết rồi.\”
\”Cậu biết là được rồi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn của hai người, cứ tự nhiên.\”
Bác sĩ Vương mỉm cười vẫy tay với Cố Thừa Trạch, sau khi ra khỏi cửa đụng phải Lê Tử Ngôn, ông làm ra vẻ mặt trêu ghẹo khiến Lê Tử Ngôn không hiểu là xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng y tế không đóng lại, Lê Tử Ngôn trực tiếp đi vào, liền thấy Cố Thừa Trạch đã đứng đối diện ở cửa.
\”……Thầy Cố.\”
Cuối cùng vẫn là Lê Tử Ngôn lên tiếng trước, nhưng cậu lại cúi đầu, giống như có chút chột dạ cùng áy náy.
Hai tay luống cuống đặt ở hai bên người, không dám nhìn vào ánh mắt Cố Thừa Trạch.
\”Mấy ngày nay tại sao cậu lại trốn tránh tôi?\”
\”Không có…\”
Giọng nói Lê Tử Ngôn rất nhỏ, nhìn liền biết là đang chột dạ, môi mím chặt, vẻ mặt hơi uất ức.
Nói tới cũng kỳ lạ, Cố Thừa Trạch vốn không hiểu cảm giác trong lòng mình, cũng không rõ vì sao Lê Tử Ngôn lại đột nhiên trốn tránh hắn. Nhưng hôm nay ngay khi gặp được cậu, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lê Tử Ngôn, sự bất mãn trong lòng hắn ngược lại đã biến mất, thay thế bằng cảm giác đau lòng.
Bản thân Cố Thừa Trạch cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đổi lại là người khác hoặc trước đây, hắn sẽ không quan tâm người này có trốn tránh mình hay không, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện này, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác để ý đến thái độ của Lê Tử Ngôn.
Bước lên phía trước vài bước, Cố Thừa Trạch dừng lại trước mặt Lê Tử Ngôn, khoảng cách giữa hai người rất gần khiến Lê Tử Ngôn có chút không được tự nhiên, nghĩ muốn lui về phía sau nhưng cửa phòng y tế đã sớm đóng lại.
\”Không trốn tôi? Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Còn đổi ca với bác sĩ Vương.\”
\”…\”
Lê Tử Ngôn không còn gì để nói.
Cố Thừa Trạch nhíu mày càng sâu, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lê Tử Ngôn, trái tim không khống chế được co rút, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.