Editor: Uyên
Một câu nói suýt nữa đã nhấc lên một trận sóng gió ở Lê gia.
Lê Tử Ngôn tính định trấn an tâm tình của ba người bọn họ, nhưng không ngờ tới lại làm cho ba người càng thêm lo lắng.
Người con trai trẻ tuổi đứng ở phía sau hai người đàn ông trưởng thành gần như muốn chạy đến chỗ của Lê Tử Ngôn ngay lập tức, thậm chí còn muốn trực tiếp xách cậu về nhà. Lê Tử Ngôn tốn chín trâu hai hổ, vất vả một hồi mới khuyên được bọn họ.
\”Bảo bối, em thật sự không muốn về sao? Bên ngoài không an toàn, nếu không thì anh hai tới đón em được không?\”
\”Thật sự không sao mà, em không còn là con nít nữa, đã trưởng thành rồi, mọi người yên tâm đi, em sẽ bảo vệ tốt bản thân mình.\”
Người kia nhìn em trai xinh đẹp thanh tú của mình, trong lòng không thể yên tâm chút nào, anh biết không thể để bảo bối của mình ra ngoài sống được. Còn không phải sao? Vừa đi ra ngoài chưa đầy một tháng mà không biết là bị đứa nào bắt cóc chạy trốn.
\”Ngôn Ngôn, con muốn sống ở bên ngoài cũng được, nhưng con phải cho chúng ta biết tên, công việc và địa chỉ của người mà con thích, cũng phải để chúng ta biết được thông tin cơ bản của hắn chứ.\”
Lê Tử Ngôn sờ sờ chóp mũi, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ rồi mở miệng nói: \”Là con thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích con, hơn nữa con cũng chưa thổ lộ, bây giờ mọi người tùy tiện đi điều tra cũng là không tôn trọng người ta.\”
\”Hắn dám không thích con?!\”
Ba người đàn ông trong nhà dường như sắp nổ tung, Lê Tử Ngôn bị làm cho sững sốt, vội vàng tiếp lời.
\”A, chuyện này cứ để cho con tự mình xử lý, mọi người đừng luôn coi con là con nít nữa. Được rồi, ngày mai cha và anh hai còn phải làm việc, ba cũng phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai con cũng phải đi làm, con không nhiều lời nữa, tạm biệt!\”
Cúp máy truyền tin, Lê Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nói như thế nào cũng đã miễn cưỡng coi như ổn định được ba người kia, cũng không để lộ việc mình vào bệnh viện. Nếu không thì chỉ sợ cậu thật sự sẽ bị bắt về nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lê Tử Ngôn nằm trên giường đặt tay lên trán nhẹ nhàng xoa bóp, cậu thật sự không ngờ tới thế giới này quả thực có hơi khó khăn, cũng không nghĩ tới cô gái Trình Hàm kia nhìn thì bất hiển sơn bất lộ thuỷ* nhưng trên thực tế lại rất gian xảo.
*bất hiên sơn bất lộ thuỷ: ý nói những người không hiển lộ tài năng
E rằng bữa tiệc đầy ớt hôm nay là đặc biệt chuẩn bị cho cậu.
Lê Tử Ngôn khẽ thở dài một hơi, không hiểu nguyên nhân tại sao Trình Hàm phải làm như vậy, cô đã có vị hôn phu rồi thì cần gì phải có thù địch lớn như thế với Lê Tử Ngôn? Hơn nữa từ thái độ của cô, có vẻ không giống như đơn thuần coi Cố Thừa Trạch là bạn bè bình thường.