Editor: Uyên
Giọng nói của Cố Thừa Trạch khiến những học sinh bên cạnh hơi sửng sốt, vẻ mặt của Trình Hàm trong nháy mắt cũng cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
\”Được rồi, vậy chúng ta đi thôi!\”
Trình Hàm đứng bên cạnh Cố Thừa Trạch, làm ra dáng vẻ như rất quen thuộc cùng bầu không khí thân mật giữa hai người, cộng thêm câu nói nửa thật nửa giả vừa rồi của Trình Hàm, lập tức khiến cho những tân sinh viên này tưởng tượng liên miên.
Tuy Cố Thừa Trạch luôn ôn nhu gần gũi, nhưng trên người hắn vẫn có một loại khí chất thanh lãnh khó hiểu, hơn nữa hắn cũng là bậc giáo viên nên các bạn học cũng không dám lỗ mãng.
Ngược lại là Trình Hàm, rất tự nhiên vẫy tay với các bạn trong lớp rồi đi theo bên cạnh Cố Thừa Trạch. Tô Sỹ đang chờ bên ngoài tòa nhà dạy học, thấy Trình Hàm và Cố Thừa Trạch cùng đi ra, cảm giác có chút lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi tới bên cạnh Trình Hàm.
\”Hàm Hàm, đói bụng chưa, anh đã đặt nhà hàng rồi, cùng nhau đi ăn cơm thôi.\”
\”Được rồi, vất vả cho anh rồi anh yêu!\”
Trình Hàm ôm lấy cánh tay Tô Sỹ, hai má cọ cọ trên cánh tay đối phương, thái độ thân mật như vậy làm chút khúc mắc trong lòng Tô Sỹ cũng tan biến.
Ba người đi song song, Trình Hàm đi ở giữa, cùng nhau đi về phía cổng trường.
Tính cách Trình Hàm hoạt bát, ở giữa hai người giống như một con chim sẻ líu ríu, nhưng cũng nhờ có hai người này nguyện ý trò chuyện với cô, thỉnh thoảng trả lời một câu.
\”Tôi nghe nói gần đây có một rạp phim, chúng ta…\”
Tiếng nói của cô gái vẫn vang lên bên tai, nhưng ánh mắt Cố Thừa Trạch lại bị một người cách đó không xa thu hút, bóng lưng mảnh khảnh, mái tóc đen dài, còn có khuôn mặt mang theo nụ cười mềm mại.
\”A Trạch, cậu có nghe tôi nói không?\”
\”Hả, xin lỗi.\”
Cố Thừa Trạch nói với Trình Hàm một tiếng rồi chỉ về hướng của Lê Tử Ngôn: \”Tôi đến đó một chút.\”
\”A Trạch?!\”
Cố Thừa Trạch bước nhanh qua, bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm thức ăn linh thú, đang trêu chọc con mèo trắng nhỏ trước mặt cậu.
\”Cậu đang làm gì vậy?\”
\”Thầy Cố!\”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lê Tử Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì động tác quá lớn, lại quên mất mình đang ngồi xổm nên suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Cũng may Cố Thừa Trạch nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cánh tay Lê Tử Ngôn mới khiến cậu đứng vững.
Bởi vì hành động của hai người nên con mèo trắng nhỏ cảnh giác chạy đi, chỉ để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ.