Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là đồng nghiệp nên việc liên quan đến chuyện cá nhân của hắn, cậu cũng không thể đi quá giới hạn.
Cho nên sau khi Cố Thừa Trạch cúp máy, Lê Tử Ngôn cũng không hỏi nhiều, mà vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình uống thử nước ép trái cây trong ly.
Vẻ ngoài xinh đẹp luôn khiến cho tâm tình người ta thoải mái, hơn nữa mỹ nhân này vừa ngoan vừa mềm mại, mặc dù Cố Thừa Trạch không phải loại người hay so đo nhưng cũng theo bản năng đặt Lê Tử Ngôn và Trình Hàm ở cùng một tình huống giống nhau.
Vốn tâm tình có chút không tốt, Cố Thừa Trạch âm thầm thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người đi dạo bên ngoài, đi một hồi cũng đến tối, Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng nói được những lời chưa nói xong, dẫn Lê Tử Ngôn đến nhà hàng, hai người ăn cơm tối xong mới kết thúc hành trình của một ngày.
\”Trời đã tối rồi, để tôi đưa cậu về.\”
\”Không sao, em cũng không phải con gái, đi một mình cũng không sao.\”
Cố Thừa Trạch nhíu mày, giọng điệu có chút lo lắng: \”Tuy an ninh ở đây không tệ, nhưng vẫn nên cẩn thận.\”
\”Thật sự không cần, buổi sáng anh phải lên lớp, buổi chiều còn cùng em đi dạo, anh cũng cần về sớm nghỉ ngơi!\”
Lê Tử Ngôn không đồng ý lắc đầu, nở một nụ cười với Cố Thừa Trạch: \”Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ bản thân mình.\”
Nói xong, Lê Tử Ngôn liền xoay người rời đi, giống như sợ Cố Thừa Trạch đuổi theo nên một đường chạy đi, chỉ đưa lại một bóng lưng về phía Cố Thừa Trạch.
Dù là trẻ con hay người lớn, trong hầu hết các trường hợp ai ngoan hơn sẽ luôn được người khác ưu ái và yêu thích hơn, tuy nhiên điều này cũng phải tuỳ thuộc vào đối tượng, nhưng Cố Thừa Trạch rõ ràng hết lần này tới lần khác đều thích dáng vẻ của người này.
Lê Tử Ngôn ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ vừa mềm vừa ngọt, đang cẩn thận từng chút chui vào khe hở nhỏ trong lòng hắn…
Hai ngày sau Trình Hàm thật sự đến, chẳng qua không chỉ có một mình cô mà đi theo bên cạnh còn có một người đàn ông, cho dù chỉ mặc trang phục thường ngày, nhưng khí chất của một quân nhân cũng khó có thể che giấu.
Cố Thừa Trạch sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Trình Hàm, vốn dĩ còn cảm thấy khó chút giải quyết cùng xấu hổ, lúc này nhìn thấy người bên cạnh Trình Hàm, lo lắng trong lòng cũng tiêu tan rất nhiều.
\”Tiểu Hàm, Tô tiên sinh, các cậu tới rồi.\”
Cố Thừa Trạch đẩy kính, cười đến vẻ mặt đều ôn hòa, lễ phép đứng ở một bên với Tô Sỹ, duy trì khoảng cách với Trình Hàm, không khiến người ta hiểu lầm.