[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 69: Trói chặt tra nam đa tình (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 69: Trói chặt tra nam đa tình (20)

Editor: Uyên

[Ký chủ, thực ra ngài đang cố ý.]

007 có thể thấy được rõ ràng, nó đang ở trong thức hải nên có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình của Lê Tử Ngôn thay đổi. Ngày đó mặc dù Lê Tử Ngôn có cảm xúc sợ hãi, nhưng thật ra vẫn rất bình tĩnh, không tồn tại khả năng bị dọa đến khóc.

Nhưng ngay khi Thẩm Trác Viễn xuất hiện, Lê Tử Ngôn liền biến thành một cành hoa mềm mại.

\”Đúng vậy, có dùng một vài kỹ năng.\”

Lê Tử Ngôn cười cười, hai tay chống đỡ từ trên giường đứng lên, tuy đa phần đều là giả vờ đáng thương, nhưng bị doạ sợ lại là sự thật, hơn nữa hít vào không ít thuốc mê, còn bị treo lên một hồi, nói không mệt là giả.

Lê Tử Ngôn liếc nhìn xung quanh, đoán được nơi này là phòng ngủ của Thẩm Trác Viễn, đưa tay sờ soạng bên cạnh nhưng chỉ sờ được một chút hơi ấm còn sót lại trên chăn bông.

Không có quần áo nào để mặc nên Lê Tử Ngôn chỉ có thể ngồi trên giường, đung đưa hai chân trên mặt đất, chân vừa chạm vào sàn nhà đã nghe thấy tiếng mở cửa.

\”Tiểu Ngôn, tỉnh rồi sao.\”

Thẩm Trác Viễn mặc quần áo ở nhà, trên người đeo tạp dề không phù hợp với khí chất của hắn, bé mèo con màu trắng từ khe hở ở cửa chui vào, ở bên bắp chân trần trụi của Lê Tử Ngôn vừa cọ vừa kêu.

\”Còn mệt không? Trên người còn đau không?\”

Lê Tử Ngôn mím môi lắc đầu, khoé mắt có chút sưng lên, đưa tay ôm quanh eo Thẩm Trác Viễn, thân hình Thẩm Trác Viễn cứng ngắc một hồi, trong lòng vừa mềm vừa rối, ôm lấy lưng Lê Tử Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

\”Anh có nấu cháo cho em, lát nữa mới xong, nghỉ ngơi một lát nữa đi.\”

\”Anh Viễn, có thể ôm em một xíu nữa không?\”

Yêu cầu như vậy, Thẩm Trác Viễn quả thực cầu mà không được, tháo tạp dề ném sang một bên, nhanh nhẹn leo lên giường.

Lê Tử Ngôn thử thăm dò nằm ở trong lòng Thẩm Trác Viễn, đặt tay lên cánh tay Thẩm Trác Viễn.

\”Anh Viễn, vết thương của anh sao rồi?\”

\”Đã băng rồi, không sao đâu.\”

Lời này vừa nghe chính là gạt người, rõ ràng là sợ Lê Tử Ngôn lo lắng nên không dám nói thật.

\”Để em xem, được không?\”

\”Đã băng xong rồi, không sao đâu.\”

\”Anh Viễn, xin anh, em rất lo lắng.\”

Lê Tử Ngôn cúi đầu, giống như sắp khóc, trong lòng Thẩm Trác Viễn mềm nhũn, đành phải gật đầu.

Từ trên giường ngồi dậy, Thẩm Trác Viễn cởi áo, đem nửa người trên của mình lộ ra, vết thương được băng bó lộn xộn cũng xuất hiện trong tầm mắt Lê Tử Ngôn.

Cho dù biết vết thương này không nghiêm trọng, nhưng Lê Tử Ngôn vẫn không khống chế được đau đớn trong lòng, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ xót xa, là thật sự cảm thấy đau lòng, nước mắt rơi xuống, để lại một giọt nước đậm màu trên ga giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.