Editor: Uyên
Thẩm Trác Viễn cứ ngồi trên sô pha trong phòng tiếp khách với ánh mắt thất thần, thư ký tạm thời đi tới cũng không dám nói gì. Mấy ngày nay mọi người trong công ty đều nhìn ra được tâm trạng của Thẩm Trác Viễn không tốt, các nhân viên cũ đều hiểu rõ tính cách của cấp trên nhà mình, hơn nữa bọn họ cũng biết chuyện Lê Tử Ngôn từ chức, cho nên cũng không có ai muốn liều mạng khiến cấp trên thêm chướng mắt.
Nhưng cũng may, trong quãng thời gian Lê Tử Ngôn từ chức các hạng mục trong công ty đều đang đi đúng tiến độ, không cần Thẩm Trác Viễn phải bận tâm quá nhiều, hiện tại hắn chỉ luôn nghĩ đến Lê Tử Ngôn.
Những lời của Trần Mộng Trúc và Nam Huân đã nhấc lên một trận sóng gió trong lòng hắn, hắn phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy bộ dạng thân mật khắng khít của hai người Trần Mộng Trúc, trong lòng nổi lên một tia ghen tị.
Hắn cũng phải thừa nhận rằng lý do tinh thần của mình suy sụp đến như vậy là do hắn muốn trốn tránh, sự kiêu ngạo và vô trách nhiệm của bản thân đã gây nên tình trạng ngày hôm nay. Trên thực tế sau khi biết Lê Tử Ngôn rời đi, trong lòng Thẩm Trác Viễn vẫn giữ lại một tia hy vọng, hắn cho rằng Lê Tử Ngôn chỉ là giận dỗi một chút, sẽ quay trở về, nhưng cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, không phải Lê Tử Ngôn không thể rời khỏi hắn, mà là hắn đã sớm không thể rời khỏi Lê Tử Ngôn.
Lúc này mới hiểu ra được thì đã quá muộn, trong mắt Thẩm Trác Viễn nổi lên tơ máu, hết lần này đến lần khác gọi điện thoại cho Lê Tử Ngôn, nhưng vĩnh viễn chỉ nhận lại được câu trả lời không thể liên lạc lạnh băng, hắn biết Lê Tử Ngôn đã kéo hắn vào danh sách đen.
\”Giúp tôi tìm em ấy.\”
\”……Trợ lý nhỏ?\”
\”Ừm, tìm em ấy.\”
Tâm trạng hiện giờ của Vệ Ninh cũng khó nói hết, anh và Thẩm Trác Viễn làm bạn đã nhiều năm, nhưng anh chưa từng thấy Thẩm Trác Viễn xuất hiện bộ dạng chật vật đến vậy, hơn nữa lại là vì chuyện tình cảm.
\”Tìm cậu ấy để làm gì? Cậu tìm được trợ lý nhỏ rồi tiếp túc đùa giỡn tình cảm của người ta, làm cậu ấy tổn thương một lần nữa sao? Lúc đó lại mất nhiều hơn được, cậu muốn làm vậy hả?\”
\”……Giúp tôi tìm em ấy, sẽ không còn như thế nữa.\”
Vẻ mặt của Thẩm Trác Viễn trở nên thống khổ, lời nói của Vệ Ninh giống như một con dao, cứa vào trong tim hắn.
Hắn hiện tại đã hiểu, sở dĩ lúc trước hắn không quan tâm đến thứ gọi là tình cảm, là bởi vì hắn chưa từng yêu, sở dĩ mấy người trước sau khi bị hắn vứt bỏ cũng chỉ bình thản, đôi lúc có vài người còn dây dưa, là bởi vì họ cũng không yêu hắn. Họ chỉ lấy những thứ mình cần, coi \”cảm tình\” chỉ là một trò chơi để giải trí.
Lê Tử Ngôn lại bất đồng, Lê Tử Ngôn dùng cả trái tim để yêu hắn, cũng dùng cả trái tim để giữ gìn mối quan hệ của hai người.
Sở dĩ cậu không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ trước mặt người ngoài, là bởi vì Lê Tử Ngôn biết Thẩm Trác Viễn thực sự không nghiêm túc, muốn để lại một đường lui cho bản thân trong tương lai, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn rất khó xử.