Editor: Uyên
Người con trai kia đang đặt tay lên đùi Thẩm Trác Viễn, cậu ta ngồi ở bên ngoài, nếu Thẩm Trác Viễn muốn đi ra thì nhất định phải đi ngang qua cậu ta, huống chi Lê Tử Ngôn xuất hiện rồi rời đi đột ngột như vậy khiến Thẩm Trác Viễn không kịp phản ứng, chờ đến lúc hắn đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng của Lê Tử Ngôn.
\”Anh Trác Viễn, có chuyện gì thế, người vừa rồi là ai!?\”
Tâm trạng của nam sinh bị người ta phá hủy nên trong lòng buồn bực không thôi, trời mới biết cậu ta phải mất bao nhiêu công sức để câu lại người này, kết quả lại bị một người không biết từ đâu đến phá hoại.
Giọng nói của nam sinh nũng nịu bất mãn, nhưng Thẩm Trác Viễn không có tâm tư để ý tới, trong đầu đều là hình ảnh nụ cười miễn cưỡng cùng vành mắt ửng đỏ của Lê Tử Ngôn trước khi rời đi, vừa nghĩ đến bộ dạng giả vờ mạnh mẽ lúc nãy của Lê Tử Ngôn, trái tim hắn không hiểu sao lại co rút đau đớn.
\”Anh Trác Viễn, anh…\”
\”Câm miệng!\”
Thẩm Trác Viễn quay đầu lại, đôi mày nhíu chặt cùng ánh mắt tàn nhẫn khiến nam sinh trong nháy mắt im lặng, Thẩm Trác Viễn hất tay nam sinh ra, không ngừng gọi điện thoại cho Lê Tử Ngôn nhưng chỉ có thể nhận được câu trả lời không liên lạc được.
\”Chết tiệt!\”
Hung hăng mắng một tiếng, Thẩm Trác Viễn ném nam sinh vào trong xe rồi bảo tài xế đưa cậu ta về.
\”Đưa cậu ta về.\”
\”Dạ.\”
Tài xế đương nhiên nghe theo sắp xếp của lãnh đạo, nam sinh cũng không dám nói nhiều, chỉ cảm thấy đây mới là bộ dạng chân thật nhất của Thẩm Trác Viễn.
Thẩm Trác Viễn vừa liên lạc với Lê Tử Ngôn, vừa liên lạc với Vệ Ninh, người thứ hai ngược lại đến nhanh hơn, người trước thì không có một lời hồi âm nào.
\”Có chuyện gì? Có chuyện gì thế? Vội vàng gọi tôi tới đây làm gì?\”
Sắc mặt Thẩm Trác Viễn âm trầm, nhìn điện thoại vẫn không có thông báo, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp.
\”Đi…\”
Thẩm Trác Viễn vốn định kêu Vệ Ninh lái xe đưa hắn đến căn hộ của Lê Tử Ngôn, nhưng vừa định mở miệng mới phát hiện mình biết rất ít về Lê Tử Ngôn, cổ họng giống như bị một khối than đang cháy chặn lại, làm cho cổ họng cùng lòng hắn đau đớn.
\”Đến nhà cậu.\”
\”Viễn, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?\”
\”Tiểu Ngôn, vừa mới tới đây…\”
Thẩm Trác Viễn chỉ cần một câu đã trần thuật đủ chuyện vừa xảy ra, cũng không có gì giấu diếm, quan hệ của hắn với Vệ Ninh cũng không cần phải dựng cho mình một tấm vải giữ mặt mũi.
Vệ Ninh ngồi ở ghế lái, dư quang liếc nhìn người bên cạnh, vẻ mặt có chút khó nói, thật lâu sau mới thở dài một hơi.
\”Tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này.\”
\”Ý cậu là sao?\”
\”Kết quả này tôi đã dự đoán trước rồi, nếu muốn tôi khuyên cậu thì cậu không cần lo lắng, hai người chia tay là xong.\”